Học Bá Có chút Ngoan (23)

799 63 8
                                    

Sau ngày bị đuổi ra ngoài ,Khương Đình không còn đến tìm Hắc Linh cùng Lục Hạ nữa ,Hắc Linh cho luật sư đem toàn bộ tài sản mà Khương Đình nhận được giao cho hắn, cô cũng không quan tâm đến việc nam chủ có chấp nhận hay không, vì dù sao Khương gia cũng là do cô làm chủ

Lục Hạ thời gian này đều ở trong nhà của Hắc Linh, ngoại trừ thời gian cậu đi học cô đi làm thì hai người đều ở bên nhau, nhão nhão dính dính vô cùng hạnh phúc , làm cho ngựa một sừng chẳng dám xuất hiện nhiều, chỉ khi nào cần việc nó mới ở đó ,còn không ngựa ta chỉ chạy đi tìm đồ ăn

Tối hôm nay là đến ngày đấu giá, Hắc Linh thay một bộ tây trang màu đen , cô đi đến cạnh người đang ngủ, nhẹ nhàng nói :"Lục Hạ hôm nay em có một bữa tiệc quan trọng cần phải dự, anh ở nhà ngoan, em chắc sẽ về trễ anh đừng đợi, nhớ ăn gì đó rồi nghỉ ngơi sớm nhé!"

Lục Hạ mơ mơ màng màng ôm lấy cô chỉ tay lên má mình nói :"Được ,hôn anh một cái!"

Hắc Linh phì cười hôn nhẹ lên má cậu, cô đứng dậy đắp chăn lại cho người trên giường rồi nhẹ nhàng rời đi

Ra bên ngoài Bạch đang đợi, thấy cô đến hắn mở cửa xe , Hắc Linh bước vào, Bạch cũng ngồi vào ghế lái, chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi khu biệt thự

"Mọi việc xử lý thế nào?" trên xe Hắc Linh nhàn nhạt nhìn khung cảnh bên ngoài, cô đưa mắt thoáng nhìn qua Bạch hỏi xong lại tiếp tục nhìn về phía cửa xe

Bạch gật đầu đáp lời :"Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, người của chúng ta cũng được sắp xếp vào bên trong, những kẻ tình nghi cũng đã bị xử lý, mọi việc vẫn như thường lệ thưa chị!"

"Tốt!" Hắc Linh nhắm mắt lại tựa người lên ghế, bàn tay cô vuốt nhẹ lên các khớp ngón tay, một luồng nóng từ nơi đó nhoi nhói phát ra, các khớp xương bỗng nhiên nhộn nhạo, Hắc Linh đè chúng lại, cô mở mắt ra nhìn xuống hai tay mình, đến lúc này nơi đó mới trở lại bình thường, Hắc Linh xem như không có việc gì xảy ra tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần

Chiếc xe chạy đến nơi tổ chức từ thiện lần trước ,nhưng lần này Bạch không chạy xe đậu vào gara của nơi đó mà chạy vòng đến phía cửa sau, hắn xuống xe mở cửa ra, Hắc Linh bước ra ngoài, cô đi theo Bạch đến một căn phòng, Bạch đưa cho cô một cái mặt nạ, Hắc Linh đeo lên, Bạch cũng tự mình đeo lên một cái, bước vào thang máy ấn dấu vân tay, trên bảng thang máy bỗng nhiên mở ra, phía sau đó không hiển thị ba tầng như lúc trước mà hiển thị các tầng hầm

Bạch ấn số R5, thang máy di chuyển, một lát sau cửa lại mở ra, phía trước là một mật đạo, con đường tối đen chỉ thấy được ánh sẵn mờ mờ nhờ những ánh đèn nhỏ treo trên tường, nhưng hai người dường như đã quen thuộc với nơi này, không chút khó khăn khi đi về phía trước , đến một bức tường lớn, Bạch tiến lên mở to hai mắt, sau khi quét xong cánh cửa tự động nặng nề mở ra, cả hai tiếp tục đi, cho đến khi qua đến cánh cửa thứ năm thì mới tiến vào được bên trong

Trong căn phòng lớn ánh sáng cũng thật sự không hơn ngoài kia là bao nhiêu, nhưng Hắc Linh vẫn cảm nhận được hơi thở của rất nhiều người, cô đi đến căn phòng dành riêng cho bản thân, đứng nhìn qua tấm kính lớn quan sát toàn bộ khán đài bên dưới

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanWhere stories live. Discover now