Học Bá Có chút Ngoan (25)

813 51 3
                                    

Cả khán đài dường như bị ấn nút dừng lại, mọi người trừng mắt nhìn con vật lông xù nho nhỏ phía dưới kia, có người dụi mắt mình nhiều lần cứ sợ mình nhìn lầm, nhưng đáng tiếc phía dưới kia vật trong chiếc lồng mà bọn họ háo hức chờ đợi thật sự là một con mèo

Còn là một con mèo vô cùng bình thường!

Tức khắc có người lấy lại tinh thần muốn hét lên nhưng cổ họng liền im bặt, sắc mặt liền thay đổi ,tất cả ngoại trừ nam chủ cùng hai người cảnh sát kia thì tất cả nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình, cứ như không có việc gì, lần nữa ra giá mua con mèo kia

Sau khi hết việc tất cả đều đi khỏi nơi này, trên kháng đài chỉ còn duy nhất bốn người, hai người cảnh sát kia, nam chủ cùng với Hắc Linh

Thật ra bọn họ rất muốn thoát khỏi nơi này nhưng thân thể lại không thể di chuyển được , cả người bất động không những vậy miệng cũng không thể nào phát ra được âm thanh nào

Hắc Linh bước đi đến bên cạnh hai người phía trước ,ở đây Khương Đình mở to mắt nhìn cô, hắn cắn răng muốn nói gì đó, nhưng cho dù có cố gắng đến cách mấy thì vẫn không thể nói được lời nào

Hắc Linh đi đến trước mặt hai người kia, cô phất tay, ngựa ta hiểu được liền gật đầu, nó lẩm bẩm vài câu không gian xung quanh bỗng nhiên biến đổi một cái rồi vụt mất trở lại như bình thường

Nhưng nơi này đã trở thành một không gian vô hình, đây chính là lúc Hắc Linh muốn tận diệt nam chủ, chỉ có thể dùng không gian được tạo ra của chủ nhân thì mới che giấu được con mắt của thiên đạo, không để bọn họ che chở được cho nam chủ, mỗi lần như vậy sự phản phệ Hắc Linh nhận lấy cũng không ít, nhưng cô chưa bao giờ thấy hối hận với những vì mình đang làm

Hắc Linh lấy đi chiếc camera trong túi tên cảnh sát trẻ kia, cô vứt xuống đất dùng chân dẫm nát, sau đó cô liền hóa giải cấm thuật cho bọn họ

Bọn họ vừa được giải thoát liền cùng nhau lau đến cô, giơ tay muốn đấm mạnh vào cô, Hắc Linh nhếch mép dùng một tay là đã quật ngã bọn họ, cả hai người bị đập mạnh xuống đất, dù khoảng cách rất nhỏ như bọn họ có cảm tưởng bản thân như mới rơi từ độ cao kinh khủng xuống, toàn thân đau đớn, lục phủ ngũ tạng như bị dập nát, người cảnh sát trẻ há miệng trợn trắng mắt phun ra ngoài một búng máu

Hắc Linh ngồi xuống nhìn bọn họ nói :"Lần trước tao đã cho bọn mày một cơ hội sống sót, như vậy không phải nên an phận mà sống hay sao, còn giám bén mảng đến chỗ này, đây là do bọn mày tự chọn lấy, còn nữa những đồng đội ngoài kia của bọn mày, lẽ ra có thể sống tốt thêm vài năm nhưng đáng tiếc hôm nay lại do bọn mày hại khiến bọn họ vô cùng thê thảm!"

Hắc Linh đưa tay vào túi lấy ra một cái điều khiển, cô ngồi lên ghế ấn nút, màn hình lớn phía sân khấu từ từ hiện ra, phía trên đó có rất nhiều hình ảnh nhỏ từ camera phát lại đây

Âm thanh la lớn rên rỉ tràn ra khắp nơi trong căn phòng, mỗi một khung ảnh là một người cảnh sát

Từ lúc bọn họ tiếng vào nơi này những cạm bẫy của mê cung cũng được thiết lập

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanWhere stories live. Discover now