Đội Trưởng Có Chút Ngoan (1)

473 23 3
                                    

"Mau, tất cả mau lên xe, mọi người  xếp hàng đừng chen lấn, trên xe có đủ chỗ cho tất cả mọi người! "

"Ai đi cùng với người thân hay bạn bè thì tự kiểm tra, trước khi lên xe cho hộ lý kiểm tra sơ qua, đàn ông một bên, phụ nữ một bên !"

Một đoàn người gần năm mươi người nghe theo chỉ thì lần lượt xếp hàng lên xe, bên trong xe mặt dù hơi chật chội nhưng không ai dám than vãn một tiếng nào, mỗi người đều cố gắng im lặng hành động nhanh nhất có thể, mặt trời đỏ rực treo trên cao, dưới đất những cơn gió nóng ào ào thổi không khí khô nóng đến cực hạn, những người lính mặt quân phục liên tục đưa tay lên trán lau mồ hôi, đến khi đoàn người bên trong tòa nhà đi ra hết thì ai cũng thở phào

"Này hai người, bên trong còn có ai không? " một người lính kéo tay đôi tình nhân đang dìu nhau lại hỏi, bọn họ chuẩn bị bước lên xe thì khựng lại, chàng trai vô thức tìm kiếm xung quanh định trả lời thì cô gái đã nhanh hơn cười nói :"hai người chúng tôi là người cuối cùng rồi !"

Chàng trai thấy vậy cũng gật đầu dìu cô gái lên xe, vài ba người lính quân đội đi nhìn xung quanh cho đến khi cảm thấy không còn ai nữa thì bọn họ lên xe, tiếng xe khởi động rời đi

"Đại nhân, đại nhân ,mau tỉnh lại!"

Bên trong tòa nhà lớn một cô gái đang nằm trong một căn phòng nhỏ , bên cạnh nó là một con chó bị biến dị, con chó cao tới đùi người trưởng thành, thân hình to lớn, bốn chiếc răng nanh dài thược đôi mắt đỏ long sòng sọc, trên lưng nó còn có nhiều vết cào để lộ cả xương, lúc này con chó đang nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngủ trên giường

Cô gái nằm đó, mái tóc ngắn , làn da trắng đến mức tái nhợt, đôi môi khô nứt nẻ, quần áo dơ bẩn thân thể yếu đuối, cứ tưởng chỉ cần một cú cắn của con chó kia cũng khiến cô chìm vào giấc ngủ ngàn thu

Bỗng nhiên cô gái mở mắt ra, ánh mắt không có một chút nào như người vừa mới thức dậy, cô ngồi bật dậy ôm lấy cánh tay trái của mình, cơn đau nhức ở cánh tay không khỏi để cô nhíu mày, phải qua một lúc rất lâu thì cô gái mới buông cánh tay mình ra

Cô quan sát tình cảnh xưng đến khi nhìn thấy con chó lớn bên cạnh , một người một chó đưa mắt nhìn nhau

"Đại...đại nhân, người ta là tiểu Mã đây!"

Ngựa một sừng hơi rụt rè, ở thế giới trước tên Càn khốn kiếp đó vì muốn đồng du quy tận với bọn họ mà cho nổ cả kim đan hộ thể của hắn, mặc dù cả nó và đại nhân đều không sao nhưng thần hồn của nó quá yếu khi kéo được đại nhân đến thế giới này đã không thể tiếp tục duy trì bản thể của nó đành phải tìm vật chứa cho thần hồn của nó để nó có thể tu luyện lại

Hắc Linh nhìn nó một lúc rồi quay mặt đi nói :"Rất hợp với ngươi!"

"Thật sao!" ngựa ta vui vẻ muốn hí lên nhưng trong miệng chỉ phát ra âm thanh rầm rì, lúc vừa mới tới đây nó nhìn thấy con chó này định cắn thân thể mới của đại nhân, nó không nghĩ vì mà nhập vào xác con chó, qua một lúc nó mới hối hận, nó sợ mình xấu quá sẽ khiến đại nhân không thích, ai dè đại nhân vẫn là đại nhân của nó, không chê bai nó bao giờ

Hắc Linh đứng dậy quan sát căn phòng nhỏ, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhìn khung cảnh xung quanh, nhìn qua cũng biết được mình đang ở đâu

"Mạt thế!" Hắc Linh nhếch miệng cười, thế giới này rất đáng để chơi

Vì bị cưỡng ép phải thoát khỏi thế giới trước nên mảng thần hồn của Lục Hạ không được nguyên vẹn, Hắc Linh nhìn ánh sáng yếu ớt lơ lửng trong lòng bàn tay mình, hai mắt cứ nhìn đăm đăm , ngựa ta ren rén đi đến :"đại nhân ,ngài đưa ta đi thôi !"

Hắc Linh nhẹ nhàng đưa ánh sáng cho nó, ngựa ta lấy từ trong không gian ra một quả cầu ánh sáng, ngọn lửa bên trong cũng đã thắp được rất lớn, nhưng còn lâu mới có thể trọn vẹn bao quát quá cầu, ngựa ta bỏ ngọn lửa vào trong quả cầu, sau đó đặt vào một chiếc hộp rồi lại bỏ vào không gian

"Đại nhân, chúng ta bị cưỡng ép phải rời đi nên khi đến thế giới này không thể làm lại từ đầu mà bắt đầu ngay khi câu chuyện mở đầu, bây giờ mạt thế cũng đã trải qua một năm, thức ăn và nước uống đều đã cạn kiệt, con người cũng không còn lòng thiện lương như lúc trước , giết người cướp của đầy rẫy khắp nơi,  tang thi cũng một lúc một nhiều ,mặt dù vậy những dị năng giả cũng liên tục xuất hiện, nhờ vào tinh hạch trong đầu tang thi các dị năng giả không ngừng tăng sức mạnh, bọn họ xây dựng căn cứ, bảo vệ những người sống, cho bọn họ lao động để đổi lấy thức ăn, các nhà khoa học liên tục nghiên cứu vacxin, các loại cây trồng có thể sống trong môi trường đầy độc hại này, thân thể này mặc dù không có dị năng nhưng cô có một bảo vật, là một chiếc nhẫn bên trong có một nguồn suối trị liệu, chỉ cần nếu không bị tang thi cắn quá lâu thì uống nước suối đó vào 70% sẽ khỏe là, còn có khả năng trở thành dị năng giả, nhưng đáng tiếc chiếc nhẫn đó đã bị cướp mất!"

Hắc Linh nhìn bàn tay của mình, đúng thật là không có gì cả :"Ngu ngốc!" cô nói

"Thân thể này có một người bạn trai , hai người là bạn chung trường đại học, khi dịch tang thi đến cả hai đều may mắn không trở thành tang thi, bọn họ cùng bên nhau, sau khi các căn cứ từ từ mọc lên cả hai cùng nhau muốn đi đến căn cứ gần nhất để cư trú, trên đường đi bọn họ gia nhập vào một nhóm người, trong nhóm đó có một cô gái , cô gái đó mặt dù không xinh đẹp bằng nguyên chủ nhưng lại rất dịu dàng, tính tình mềm yếu, rất biết cách nói chuyện khiến cho nguyên chủ bị xoay đến mòng mòng, nguyên chủ vô cùng tin lời nói làm bạn thân thiết của cô ta, ngay cả bí mật về chiếc nhẫn cũng nói ra, cô ta còn khuyên nguyên chủ trước nhất đừng nói cho ai về chiếc nhẫn, nếu đến căn cứ nguyên chủ có thể nộp nhẫn lên cho lãnh đạo đổi lấy nhiều thứ tài nguyên có giá trị , nguyên chủ nghĩ không ngờ lại có người tốt bụng như vậy, nên lúc nào cũng dính lấy cô ta, không hề nghi ngờ bất cứ điều gì, bạn trai nguyên chủ lúc đầu còn cảm thấy mang theo một cô gái làm vướng tay vướng chân, nhưng sau này hai người càng lúc càng thân, lúc đầu nguyên chủ cũng không nghĩ gì nhưng càng lúc hành động của bọn họ càng quá đáng, tối ngày hôm qua nguyên chủ mới biết thì ra bọn họ đã lén lút qua lại sau lưng mình, khi cô chất vấn hai người họ thì bọn họ đều tỏ ra oan ức, qua một lúc cô gái kia đưa thức ăn cho nguyên chủ khóc lóc giải thích nói sau khi đến căn cứ nhất định sẽ không bao giờ gặp lại bọn họ, nguyên chủ mặc dù không muốn nhìn mặt cô ta nhưng cô cũng không thể đuổi người đi, cô hầm hực mà ăn thức ăn ,không nghĩ bên trong có bỏ thuốc nguyên chủ sau khi ăn thì thiếp đi bị cô ta lôi vào căn phòng này không những thế còn không đóng kín cửa muốn tang thi cắn chết nguyên chủ, sự việc tiếp theo của câu chuyện, nữ chính cằm nhẫn của nguyên chủ xưng vương ở mạt thế, không hề sợ tang thi, chỉ cần có người cho cô ta đủ lợi ít cô ta sẽ cứu giúp người đó bất kể người đó là ai, nam chính cũng nhờ vào nước suối của cô ta mà trở thành dị năng giả mạnh nhất , cả hai cùng sánh vai đứng trên đỉnh cao!"

.....
Bình chọn cho ta nhé , yêu nòa 😘😘😘😘

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin