Học Bá Có chút Ngoan

954 72 0
                                    

Bạch đi theo sau Hắc Linh khi vừa định mở cửa xe thì nghe âm thanh phát ra từ bên trong, hắn dừng lại lùi về phía sau quay lưng lại chăm chú quan sát khắp nơi, đến khi nhìn thấy hai bóng người phía sân trường đi đến nơi này, Bạch nhắc người chặn lại

Khương Đình vì bị mất mặt trước bạn gái mà tức tối không muốn học nữa, Tình Tình thì muốn hỏi rõ việc vừa rồi nên mới chạy theo hắn ta ra đây, vừa rồi khi cô ta nhìn thấy cảnh đó thì đã biết chắc người trong là của Lục Hạ là ai, không nghĩ người đó lại là chị của Khương Đình

'Bọn họ quen nhau bao lâu rồi? Rõ ràng trước giờ hai người chưa từng gặp nhau, có hay không là do lần trước? ' cô ta nhớ đến làn đi chơi ở Hắc Tiền, Lục Hạ không hề tham gia mà ra về trước, có phải hay không vì vậy mà hai người đó quen nhau

Cô ta tức giận vì bản thân chỉ lo muốn ở lại Hắc Tiền mà quên mất Lục Hạ, nếu như không phải có sự xuất hiện của Hắc Linh thì Lục Hạ lúc này vẫn còn xum xoe bên cạnh cô ta, đáng chết thật mà

Tình Tình cố chạy thật nhanh đến Khương Đình ôm lấy cánh tay hắn ta, Khương Đình vẫn còn đang bực tức nên khi có người nắm mình hắn liền hắt mạnh ra, cô ta theo cú đẩy đó mà ngã xuống

"A!"

Tiếng kêu mềm mại phát ra làm Khương Đình giật mình quay lại, khi hắn thấy người ngã là Tình Tình thì lo lắng quỳ xuống ôm lấy cô ta xem xét

"Tình Tình, em có sao không? Anh xin lỗi, để anh đưa em vào phòng y tế!"

Cô ta cảm thấy đầu gối cùng tay mình nóng rát đến khi nhìn lại thì nơi đó đã trầy rách da rướm máu, cô ta rất muốn hét lên nhưng khi nhớ lại đây là Khương Đình thì liền đổi giọng lắc đầu :"Em không sao đâu, anh đừng lo, em biết anh không cố ý, Khương Đình anh đừng tức giận sẽ không tốt đâu!"

Khương Đình nhìn thấy bạn gái của mình hiểu chuyện như vậy mà khi cô ta bị người khác ức hiếp ,thân là bạn trai hắn lại không thể giúp được gì, nhớ lại hắn càng hận Hắc Linh hơn

Đáng chết

Khương Đình một hai muốn đưa Tình Tình đến phòng y tế ,hắn ta đứng dậy khom người ôm lấy cô ta lên, Tình Tình hét lên một cái hoảng hốt rồi ôm lấy cổ hắn ta, cố tình cọ cọ mình lên hắn, ánh mắt cô ta bất thiện nhìn về phía chiếc xe kia, Bạch đứng đó phát giác ra ánh mắt cô ta liền âm trầm nhìn lại khiến cô ta sợ hãi mà rụt lại chui vào lòng Khương Đình

Không nhìn bạn gái mình nằm gọn trong vòng tay thì bao nhiêu buồn bực đều bay mắt, hắn ta nghĩ lại chắc chắn là do chị chỉ la mắng hắn trong lúc tức giận mà thôi, chị hắn thương hắn như vậy thì làm sao nỡ bỏ hắn được, Khương Đình nghĩ thoáng liền vui vẻ thong dong đi vào trường học ,còn việc cô nói khi nãy kêu hắn về nhà chính hắn liền vứt ra sau đầu

Bên trong xe lúc này Lục Hạ đã lấy lại được tinh thần, cậu vì xấu hổ mà ôm chầm lấy cô không chịu buông, Hắc Linh bị siết có chút khó chịu nhưng cô không nói gì chỉ yên lặng vỗ lưng cậu, một lúc sau Lục Hạ ngồi dậy hỏi cô :"Sao em lại đến đây?"

Hắc Linh hôn lên mắt hắn khóe miệng khẽ cười nói :"Nhớ anh!"

Lục Hạ được dỗ mà vui đến nở hoa, cậu ôm mặt cô hôn lên một cái rõ to :"Thưởng một cái!"

Hắc Linh nhìn hắn ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều , hai người ngọt ngọt ngào ngào bên nhau, Bạch đứng rất lâu sau đó hắn liền nhận được một cuộc gọi nghe xong hắn liền nhìn về phía chiếc xe kia, Bạch hít sâu một hơi lấy khí thế rồi bước đến đó gõ cửa

Cốc cốc

Bên trong Lục Hạ đang bị Hắc Linh mò mẫm, cậu run rẩy ôm lấy cô, đầu vú bị chạm đến cậu xụi lơ thở dốc nặng nề liền nghe thấy tiếng rõ cửa bên ngoài, Lục Hạ giật mình nhìn ra cậu sợ người đứng phía kia nhìn thấy, Hắc Linh rút tay ra sửa soạn lại cho cậu ngăn nắp cô đưa tay ấn nút mở cửa, Bạch nhìn thấy chị vẫn còn chưa khó chịu nên mới thở phào một hơi

"Đợi một lúc rồi hả lên xe!" Hắc Linh lên tiếng nói

Bạch không hiểu tại sao nhưng khi hắn nghe thấy mùi hương đặc trưng từ trong xe phát ra hắn liền hiểu được, đợi khoảng 15 phút khi đã thấy đủ Bạch đứng kế bên cử xe của cô chần chừ không lên xe mà cứ nhìn Lục Hạ, Hắc Linh đen mặt nhìn hắn , Bạch lúc này mới không nhịn được mà nhỏ giọng nói :"Chị lô hàng kia đi giữa đường bị cảnh sát trên biển giữ lại!"

Hắc Linh nhăn mày hai tai siết chặt giọng nói khó chịu :"Không phải đã nói tuyến đường đó an toàn hay sao? Bạch có phải hay không dạo này ta đã quá dung túng ngươi!"

Âm thanh của Hắc Linh vẫn như mọi ngày nhưng hai người một thú ở đây vẫn nghe ra được sự tức giận của cô, Lục Hạ không biết hai người bọn họ đang nói gì nhưng cậu không muốn cô phải khó chịu, cậu tiến lại nắm tay cô, Hắc Linh cảm nhận được bàn tay mình bị nắm lấy thì hơi hòa hoãn lại, cô lấy điện thoại ra gọi một cuộc gọi nói vài câu bên kia trả lời vì đó liền cúp máy

Bạch nãy giờ vẫn luôn đứng đó ,cơ thể hắn đứng giữa trời trưa mà vẫn lạnh toát ,hai hàm răng muốn va vào nhau hắn điên cuồng cắn lấy môi mình, hắn biết việc lần này là do mình quá chủ quan cứ nghĩ làm việc như những lần trước sẽ không có gì, hắn đã phụ sự tin tưởng của chị

Lục Hạ nhìn Bạch như vậy thì có hơi không nỡ, dù sao bọn hon cũng quen biết nhau, nhưng cậu chỉ nghĩ như vậy chứ không hề khuyên can Hắc Linh, cậu luôn luôn ủng hộ việc làm của cô ấy, cho nên việc cô ấy trừng phạt ai đi nữa cũng sẽ có lí do để cô ấy làm điều đó

Ngựa một sừng cũng vậy, những lúc như vậy nó luôn im lặng đứng một bên, chủ nhân mỗi khi bước vào thế giới mới đều phải sồn cuộc sống của nhân vật đó từ khi còn bé, cho đến khi cốt truyện chính thức mở ra nó mới có thể cung cấp thông tin thế giới đó cho chủ nhân biết, còn tất cả thời gian trước đó đều phải vựa vào chính ngài ấy, hiện tại ngài ấy được ngồi vào vị trí này đều phải thật sự đánh đổi bằng máu của mình nên ngài ấy sẽ không cho phép bất cứ ai bất kỳ đều gì đụng đến nó

Bởi vì đối với ngài ấy phải đủ mạnh mẽ mới có thể bảo vệ chủ nhân, giống như cái cách ngài ấy luôn luôn chiến đấu để ngồi vững được vị trí Hắc Linh đại nhân cai quản chúng yêu kia, tất cả cũng chỉ vì một người mà thôi

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ