Học Bá Có chút Ngoan

973 74 1
                                    

Buổi đấu giá hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ, người làm chủ trì những việc như thế này đa phần đều là Bạch, Hắc Linh chỉ cần nghe lại báo cáo, lúc này Bạch đứng kế bên thuật lại tình hình hôm nay cho cô

"Hôm nay người chiến thắng cuối cùng là Trình tổng, giám đốc công ty chuyên cung cấp thiết bị y tế, ông ta bỏ ra 1triệu đô để mua một sợi dây chuyền kim cương! "

"Ồ, sợi dây đó hoàn toàn không đáng giá như vậy!" Hắc Linh nhìn hình ảnh sợi dây kia trên giấy

"Đúng vậy chị, nhưng nghe nói là do vợ của một vị lão tổng rất thích sợi dây này, công ty của Trình tổng hiện tại đang bị thiếu hụt ngân sách và nguồn đầu tư vì có tin tức cho rằng ông ta cung cấp thiết bị kém chất lượng, em nghĩ lần này ông ta vắt hết máu để cứu lấy công ty của mình! " Bạch nhìn số tiền nằm yên trong tài khoản, bấm chuyển vào các quỹ từ thiện đứng tên Hắc Linh rồi đưa cô kiểm tra

Hắc Linh nhận lấy nhìn qua một lượt rồi gật đầu nói "Ông ta khá thông minh, nhưng đáng tiếc! "

Bạch biết chị đang nói đến việc làm của Trình tổng sẽ thất bại

"Bạch nếu như Trình tổng có ý định bán lại cổ phần công ty thì giúp ông ta một chút, giúp đỡ người khó khăn là việc nên làm" Hắc Linh tắt điện thoại cười cười nhìn Bạch

Bạch đánh rùng mình một cái ,sau đó gật đầu rồi nhanh chóng bước ra bên ngoài đặt đồ ăn sáng cho cô

Ngựa một sừng liền xuất hiện "Đại nhân ngài thật là xấu xa quá đi ah ~"

"Cảm ơn! " Hắc Linh nhàn nhạt nói rồi lại tiếp tục xem báo cáo

Ngựa một sừng cũng vô cùng nhàm chán mà bay ra bay vào , cuối cùng nó nghĩ đến việc gì đó liền bay đến cạnh Hắc Linh nói lớn "Đại nhân hay chúng ta đi tìm chủ nhân của ta đi, ta nhớ ngài ấy quá !"

"Hắn đang học!" Hắc Linh cũng không ngước đầu lên vẫn tiếp tục làm việc

"Đi mà đại nhân, hai người ai cũng bận việc cả, cuối tuần mới được gặp nhau, mà còn chẳng được lâu, chẳng lẽ đại nhân không nhớ chủ nhân ta sao, ta biết chắc chủ nhân ta rất rất nhớ ngài, nếu như mà đại nhân đến gặp ngài ấy, không biết chủ nhân ta vui như thế nào đâu, đi đi mà chủ nhân" nó bay đến lắc lư cánh tay Hắc Linh

Hắc Linh thấy nó có chút ồn ào, đứng dậy sửa soạn lại quần áo đi ra bên ngoài, Bạch vừa bước vào thì thấy Hắc Linh đi ra ngoài nhanh chóng chạy theo, lên tới xe nghe chị nói muốn đến trường học của Khương Đình, Bạch có chút tò mò là chị muốn đến gặp Khương Đình hay là người tên Lục Hạ kia, nhưng Bạch lại không hỏi, nhiệm vụ của hắn chỉ là làm theo mệnh lệnh của Hắc Linh, còn việc chị muốn làm gì không cần thiết phải nói cho hắn biết

Lúc này trường học đã đóng cổng, học sinh đã vào học, Hắc Linh ngồi trong xe, Bạch ra bên ngoài điện thoại cho một người, một lúc sau hiệu trưởng chạy từ bên kia ra, lớn tiếng kêu bảo vệ mở cổng, Bạch cũng không để ý đến ông ta chạy xe vào bên trong, Hắc Linh bước xuống hiệu trưởng bước lạy bắt tay cô

"Không biết Khương tổng đến không kịp đón tiếp, mong ngày bỏ qua cho"

Bạch đứng ra nói "Cũng là do chúng tôi đến mà không báo trước, làm phiền ngài đây rồi! "

"Không, không ngài Bạch không cần nói vậy, Khương tổng là cổ đông lớn nhất của trường, ngài ấy muốn đến lúc nào cũng được, chúng tôi luôn chào đón ngài ấy" hiệu trưởng cười thật tươi với Hắc Linh

Hắc Linh nhìn Bạch cùng hiệu trưởng khách sáo qua lại có chút tán thưởng, khả năng ứng xử của Bạch đúng là rất giỏi

Hiệu trưởng dẫn bọn họ đi tham qua từng lớp học, từng văn phòng làm việc, giới thiệu những giáo viên ưu tú, những thành tích của trường, chỉ còn mức độ dẫn bọn họ vào nhìn xem tolet có máy lạnh hay không nữa

Đi một vòng mà gần cả buổi sáng, Bạch nhìn Hắc Linh có chút bực bội thì nói với hiệu trưởng vẫn còn đang tía lia phía trước "Hiệu trưởng đến đây là được rồi, Khương tổng muốn tự mình đi xung quanh, ngài yên tâm chắc chắn sẽ không làm phiền đến các bạn học"

"Vậy vậy cũng được, nếu như Khương tổng cần gì cứ nói với tôi, tôi xin phép đi trước" nói rồi hiệu trưởng đi về phòng mình, khi đi còn hối tiếc quay lại nhiều lần

"Chị bây giờ mình đi đâu" Bạch nhìn hành lang phòng học có chút không biết nên làm gì

"Không biết" Hắc Linh đứng dựa vào tường, hai tay đút vào túi, một chân chống người về sau đạp lên tường

Bạch cũng muốn nghĩ ngơi như vậy nhưng có chút không dám bèn đứng nghiêng người dựa hơi hơi vào tường

"Hay chị gọi cho cậu ấy"

"Đang học ,không nên làm phiền! " Hắc Linh nhắm mắt lại

Bạch muốn nói nếu như không muốn làm phiền vậy chị đến đây làm gì, đương nhiên đây cũng là suy nghĩ mà thôi, không thể hỏi được

Một ít học sinh thấy có hai người lại đứng bên ngoài nên có chút tò mò, hai người này lúc này được hiệu trưởng dẫn đi xong bây giờ lại đứng đây, không biết là làm gì

Giáo viên nhìn học sinh cứ nhốn nháo liền quát to, liếc mắt nhìn ra bên ngoài ,Bạch nhìn thấy cảnh như vậy cũng không làm gì, đứng đó nhắm mắt dưỡng thần theo Hắc Linh

Ngựa một sừng há mồm nhìn hai pho tượng đứng đó , nó muốn nói nhưng lại sợ làm phiền đến đại nhân đang nghĩ ngơi, theo sự hiểu biết của nó, một người đang nhắm mắt mà còn thở có nghĩa là người đó đang nghĩ ngơi, mà theo phép lịch sự của một con thú ,thì không nên làm phiền người khác lúc này

Nghĩ xong nó liền bay đi tìm lớp học của chủ nhân nó

Lục Hạ lúc này không hề biết Hắc Linh đến, cậu vẫn còn đang nghĩ tại sao cô lại không trả lời tin nhắn của mình, có lẽ cô bận, nhìn lại tin nhắn chào buổi sáng từ 3 tiếng trước ,Lục Hạ cúi đầu có chút buồn buồn

Cậu không hiểu, rõ ràng cả hai chỉ mới gặp nhau vài lần, nhưng cậu lại cảm thấy rất quen thuộc, Lục Hạ biết chắc chắn cảm giác này là yêu, nghĩ đến chữ đó Lục Hạ liền đỏ mặt, lúc này cậu mặc kệ, mới quen thì sao chứ, cách biệt tuổi tác thì sao chứ, một khi cậu đã nhận định cô ấy là người của mình rồi thì chắc chắn sẽ không buông tay

Lục Hạ hí hửng cầm bút vẽ, phát họa lại khuôn mặt người mà mình đang mong nhớ

Bạn cùng bàn của Lục Hạ nhìn thấy cậu như vậy thì có chút sợ, học bá đây là bị cái gì kíƈɦ ŧɦíƈɦ vậy, đang học toán học sao lại lấy sách ra vẻ, hơn nữa còn là vẻ người ta, nhìn tranh vẽ thì có thể đoán được là một cô gái, nhưng mà để có thể biết đây là ai thì thật sự rất khó, bạn cùng bạn nhìn một lúc rồi dùng đôi mắt sùng bái mà nhìn Lục Hạ

'Học bá thật tuyệt vời, đến trang trừu tượng mà cậu ấy cũng có thể vẽ ra được, đúng thật là nhân tài có một khát không hai' bạn cùng bàn nắm chặt tay mình lại, thầm may mắn vì mình có thể ngồi chung bàn với Lục Hạ, có thể nhìn thấy tinh hoa mà có lẽ sẽ không bao giờ thấy được, gạt đi giọt lệ không có trên khóe mắt, cậu ta liền chăm chú nghe giảng bài, chỉ mong sao có thể xứng với cái danh 'bạn cùng bàn của học bá'

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanWhere stories live. Discover now