Học Bá Có Chút Ngoan

890 63 1
                                    

Sau khi tắt điện thoại Lục Hạ vui đầu vào gối , cậu nín thở một lúc lâu đến khi không chịu nổi nữa mới ngẩng đầu lên , lần nữa nhìn qua chiếc điện thoại đang nằm yên đó Lục Hạ thật sự chỉ muốn chết cho xong

"A.để cô ấy nghe thấy rồi làm sao bây giờ? Có phải hay không cô ý sẽ nghĩ mình quá dâm dục aaaa!" hai chân cậu vùng vẫy đập mạnh xuống tường, Lục Hạ bây giờ chỉ mong mình có thể quay ngược thời gian làm lại từ đầu nhưng đáng tiếc cậu không làm được

Ting

Điện thoại sáng lên báo có tin nhắn, trên màn hình hiển thị tên người gửi cậu nhìn đến là của Hắc Linh, Lục Hạ chần chừ một lúc rồi mới đưa tay mở khóa điện thoại

"Âm thanh nghe rất hay em rất thích, lần sau nếu được thì trực tiếp rên như vậy cho en nghe!" trong mỗi câu chữ đều ngập tràn sự trêu chọc

Lục Hạ nháy mắt đỏ bừng ném điện thoại sang một bên, cậu phồng má mà nhìn chăm chăm rồi nhỏ giọng :"Biến thái!"

Hắc- Biến thái - Linh đang nhìn người nào đó ngại ngùng trên màn hình, một tay cô chống cắm ,ánh mắt xâm chiếm nhìn cậu, sau khi thấy Lục Hạ đã ngủ thì phất tay để ngựa một sừng tắt màn hình đi

Hắc Linh ra ngoài tự lái xe về nhà nghỉ ngơi, buổi sáng thức dậy lại tiếp tục đi làm, hành trình mỗi ngày cứ đều đặn lặp lại chưa hề thay đổi

Gần nữa tháng nay Lục Hạ chỉ có thể liên lạc cùng Hắc Linh qua điện thoại, cả hai đều bận không có thời gian gặp nhau, nói đúng hơn Lục Hạ sắp phải tham gia cuộc thi olympic nên cậu cùng với mọi người ôm thi gắp rút

Tắt điện thoại bỏ vào túi quần Lục Hạ nằm ra bàn thở dài, cậu rất nhớ cô thật sự muốn được gặp cô, một cô gái lớp khác nhìn thấy học bá như vậy thì không khỏi nhớ đến tin đồn ở trường, ai cũng nghĩ cậu và hoa khôi Tình cùng lớp là người yêu nhưng chính chủ đã tự phản bác tin đồn hơn nữa dạo gần đây hoa khôi vẫn thường hay qua lại gần gũi với Khương Đình, các cô gái trong trường khi biết được thì ai cũng vui vẻ vì biết đâu họ cũng có khả năng đến với hóc bá thì sao

Cô gái nhỏ có rất nhiều mộng tưởng ôm sự vui vẻ đó đến hỏi Lục Hạ :"Lục Hạ à ,cậu có việc gì sau?" thời gian này bọn họ cùng ôn thi với nhau nên cô ta biết học bá rất dễ gần, chỉ cần là đề nào không hiểu ai cũng có thể đến hỏi cậu ấy, cậu ấy sẽ nhiều tình chỉ dẫn nhưng cũng chỉ là trên phương diện học tập mà thôi

Lục Hạ đang nằm đó nghe có người hỏi thì lơ đãng trả lời :"Không có gì!"

"Ừm, vậy mình có bài này không hiểu cậu có thể chỉ mình không? " cô ta ngồi xuống gần cậu

Lục Hạ đang khó chịu nhưng cậu cũng không muốn giận cá chém thớt ai liền tùy tiện nói :"Cậu có thể hỏi thầy giáo, thầy ấy ở bên kia thầy ấy có thể chỉ cậu tốt hơn mình! "

Cô gái bị nói như vậy thì đứng dậy cười gượng một cái rồi đi chỗ khác, Lục Hạ tiếp tục nằm đó nhìn điện thoại

"Không được mình phải đi gặp cô ấy!" cậu đứng bật dậy tạo ra tiếng ồn lớn làm ai cũng nhìn lại đây, Lục Hạ không để ý đến mọi người cậu cầm cặp sách của mình đi đến chỗ thầy giáo xin nghỉ hôm nay, dù sao đề thi cậu cũng đã làm xong nên thầy liền cho phép Lục Hạ đi

Cậu muốn tạo sự bất ngờ cho cô nên không muốn gọi điện trước, Lục Hạ ra đường gọi xe đi đến công ty của Hắc Linh, ngồi trên xe cậu khe khẽ ngâm một ca khúc nghĩ đến việc sắp được gặp cô Lục Hạ liền vui vẻ

Hắc Linh bên này đang trong phòng họp, không khí xung quanh vô cùng căn thẳng, các vị lãnh đạo của công ty đều im lặng ngồi đó không ai dám lên tiếng ,những người hằng ngày luôn miệng quát lớn bây giờ chỉ hận mình trở thành vô hình để không phải bị chú ý tới

Bạch nữa tháng qua đã dưỡng thương xong liền quay lại làm việc, hắn đứng bên cạnh Hắc Linh đang ngồi cầm trên tay một bảng báo cáo này, Bạch đưa cho Hắc Linh xem qua cô nhăn mày ném mạnh xuống bàn gằn giọng :"Tôi trả lương cho các người để làm việc cho công ty chứ không để các người ăn không ngồi rồi, miếng đất lần trước các người nói đã thu xếp ổn thỏa bây giờ lại báo cáo với tôi còn nhiều hộ dân không chịu di dời, đây là làm sao?"

Người phụ trách dự án lần này liền run run đứng dậy, trên mặt ông ta đổ mồ hôi lấm tấm mà vậy ông ta cũng không dám lau đi ,cúi đầu nói :"Chủ tịch căn bản lúc đầu bọn họ đều đồng ý ,nhưng sau này họ nói đền bù quá ít nên..nên họ không muốn đi trừ phi chúng ta trả thêm tiền!"

Ông ta nói xong len lén đưa mắt nhìn Hắc Linh, Hắc Linh ngồi đó không nói gì, ngón tay cô gõ nhẹ lên bàn nhưng âm thanh phát ra khiến tất cả người ngồi đây đều vô cùng sợ hãi

Ở đây ai cũng biết sự đáng sợ của cô, khi cô lần đầu lên tiếp quản công ty chỉ vừa mới 20 tuổi, một cô gái không hề có kinh nghiệm chỉ dựa vào là người thừa kế thì được nhận chức nên tất nhiên không nhận được sự kính phục của mọi người, nhưng chỉ cần một năm cô đã làm cho tất cả bọn họ phải cảm thán, cách làm việc của cô còn hơn cả lão tổng đời trước, sau khi chấn chỉnh công ty ổn định Hắc Linh bắt đầu khai trừ người trong hội cổ đông ,các lão già ỷ mình có ơn và cùng lập nghiệp nên công ty này luôn muốn chèn ép cô ,nhét người quen của mình vào các chức vụ quan trọng trong công ty hòng bòn rút về cho bản thân

Đáng tiếc Hắc Linh cũng không phải là loại người kính già yêu trẻ, cô dùng vài kẻ chỉ biết há miệng chờ sung kia giết người dọa khỉ, nào là ăn cắp tài liệu mật của công ty, cấu kết với công ty đối thủ, biển thủ công quỹ cho bọn họ vào tù ăn cơm

Số còn lại chỉ cần từ chức về hưu giao ra cổ phần trong tay thì cô sẽ nhắm mắt cho qua , cứ như vậy công ty bây giờ từ trên xuống dưới tất cả đều là người của Hắc Linh

Thủ đoạn mưa máu như vậy cũng trở thành một giai thoại trong giới kinh doanh này

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanWhere stories live. Discover now