Học Bá Có chút Ngoan

960 81 3
                                    

Hắc Linh để Bạch đứng bên ngoài rất lâu rồi mới cho hắn vào, cả người hắn đứng dưới nắng ướt đẫm mồ hôi lung lay sắp ngã nhưng Bạch vẫn lái xe một cách an toàn, Bạch nhẹ giọng hỏi :"Chị bây giờ mình đi đâu!"

"Anh muốn đi đâu?" Hắc Linh quay qua hỏi Lục Hạ, Lục Hạ nhăn mặt cúi đầu xuống lí nhí trả lời :"Anh muốn về nhà thay đồ!" Lục Hạ nhìn xuống Hắc Linh theo tầm mắt của cậu nhìn theo thì phát hiện ra quần của cậu vô cùng lộn xộn, Hắc Linh không muốn đưa cậu về nhưng cô còn có việc phải làm đành gật đầu đồng ý, Bạch lái xe đưa Lục Hạ đến trước chung cư ,cô nhìn cậu đi vào nhà rồi mới cho Bạch lái xe đi

Trên xe sắc mặt Hắc Linh vô cùng xấu, Bạch không dám nói lời nào ngựa một sừng cũng chỉ im lặng bên cạnh ăn bánh của nó mà không dám tía lia như mọi ngày

Về đến công ty Hắc Linh cùng Bạch đi xuống căn tầng hầm, nơi này chính là nơi lần này Bạch dạy dỗ người đàn ông thiếu nợ kia còn lần này hắn xuống đây là để lãnh phạt

Bên dưới đã có mười người đợi sẵn, nhóm người này chính là nhóm người phụ trách khâu vận chuyển hôm đó đứng đầu là một người mặc áo trắng , trong tổ chức mỗi khâu đều sẽ có một nhóm người làm việc và người đứng đầu riêng ,mỗi nhóm một nhiệm vụ không ai xen vào việc của ai, người đứng đầu nhóm đó sẽ phụ trách báo cáo và nhận nhiệm vụ từ Bạch nói đúng ra Bạch là quản lý của họ, nếu như trong khâu làm việc xảy ra sơ sót tất cả sẽ nhận phạt và riêng Bạch cũng không thoát khỏi

Bạch đi đến đứng vào đầu hàng, mười người kia cúi thấp đầu giấu đi sự tồn tại của mình, họ biết nếu như lần này chị không liên lạc với người bên kia lô hàng chắc chắn sẽ tay trắng ra đi, không những bọn họ chịu thất thoát mà còn làm cho người khác có cơ hội phỏng tay trên ,cứ như vậy muốn ký hợp đồng vào lần sau sẽ rất khó

Hắc Linh bước đến bên cạnh ấn vào một cái nút màu đỏ trên tường, cánh cửa nhỏ mở ra bên trên là đầy đủ dụng cụ tra tấn, cô cầm lấy một cây roi dài trên đó đính đầy gai nhọn, cô đi đến trước mặt bọn họ lớn tiếng nói :"Cởi áo ra!"

Mười một người không ai dám chậm trễ họ nhanh chóng cởi áo ra, Hắc Linh nhăn mặt dơ cao tai lên vút roi

Chát

Bên mặt Bạch hiện lên một đạo vài rướm máu, hắn đau đến tối mắt nhưng vẫn cắn răng không dám lên tiếng, Hắc Linh vẫn tiếp tục đánh tới

Roi da được kèm thêm gai vết đánh sâu hoắc thấm vào thịt kéo rách va, có nhiều khi lực đạo cô đánh quá mạnh khiến một cây gai mắc sâu vào người Hắc Linh cứ vậy kéo mạnh ra khiến da thịt bọn họ bị kéo theo máu theo đó mà phun ra

Trong căn nhà tối tăm ngoại trừ tiếng roi đánh vào da thịt không còn bắt kỳ âm thanh nào khác, sự nhẫn nại đến cùng cực là đều bắt buộc khi vào tổ chức này ,nếu không nhẫn được thì sẽ chết

Mười một nhà đứng đó chịu đựng một tiếng đồng hồ tra tấn, Hắc Linh không hề dừng tay lần nào cứ liên tục đánh bọn họ cho đến khi ngựa một sừng lên tiếng là đã hết thời gian

Cô vứt cây roi đẫm máu thịt xuống đất liếc mắt nhìn bọn họ lạnh giọng :"Lần này chỉ là phạt cảnh cáo, nếu như có lần sau các người cũng không cần về đây nữa, tự mình nhảy xuống biển đi!" Hắc Linh bước đi ra ngoài

"Dạ chị!" tiếng trả lời vẫn chuẩn mực như vậy

Cánh cửa vừa đóng lại mười một người đồng loạt ngã xuống ,họ cuộn người lại rên rỉ, trên thân thể không còn bất kỳ nơi nào lành lặn, thịt da be bét ,máu thịt lẫn lộn vào nhau, đến một lúc sau có người đi vào đặt bọn họ lên cáng khiên ra ngoài

Đến khi ra được bên ngoài bọn họ mới biết mình được phép nghĩ ngơi đến khi vết thương lành lặn, lần nay thật may là chị nhân từ nếu không bọn họ xem chừng còn chưa kịp trị thương đã phải đi làm nhiệm vụ

Hắc Linh vào phòng làm việc rửa tay thay đồ rồi tiếp tục xem danh sách các vật đấu giá lần sau, ngựa một sừng trên tay cầm một xâu thịt nướng bay đến, nó hí lên rồi cười :"Đại nhân, ngài còn tức giận sao?"

Hắc Linh không nhìn nó cô trả lời :"Không , chỉ là đám thuộc hạ làm việc không xong mà thôi, trách phạt là được!"

Ngựa ta thở dài, ngoài trừ chủ nhân nó ra thì nó chưa bao giờ thấy đại nhân đặt cảm xúc lên người ai cả, phải nói là ngài ấy vô cùng lý trí, lý trí đến đáng sợ, thưởng phạt phân minh không hề có một chút tình cảm nào

Thôi vậy cũng tốt, chỉ cần đại nhân chú ý đến chủ nhân nó thôi là đủ rồi

Lục Hạ bên này về đến nhà sau khi tắm rửa cậu đỏ mặt giặt quần của mình, cậu lên giường nằm liền nhớ đến cô, khuôn mặt cô nơi mềm mại khi sáng cậu chạm vào, nhớ đến hơi nóng nơi bàn tay cô khi chạm vào da thịt cậu, đầu lưỡi nóng bỏng quấn quanh nhau,nước bọt thơm ngọt , Lục Hạ nuốt khan trong người nóng lên, cậu cảm nhận được phía dưới mình biến đổi , Lục Hạ hít sâu một hơi muốn xóa đi hình ảnh kiều diễm đó thế nhưng trong đầu vẫn liên tục hiện ra

Ánh mắt cô như muốn nuốt mình vào bụng ,nguy hiểm và mê hoặc , Lục Hạ nóng đầu từ từ đưa tay xuống bên dưới thò vào quần nắm lấy nơi cương cứng kia vuốt ve lên xuống

Cậu ngửa đầu thở dốc, một tay mò lên nắn lấy đầu vú nơi cô chạm vào kia niết mạnh, hơi thở dâm dục lang khắp phòng, người thiếu niên xinh đẹp vẫn còn chưa trỗ mã hết đang nữa mở nữa kín mà thủ dâm, hình ảnh kiều diễm đến mức ai thấy cũng phải hứng lên

Động tác tay của cậu càng nhanh hơn khuôn mặt ửng đỏ kìm nén đã sắp nhanh chóng xuất ra thì tiếng điện thoại bên cạnh vang lên ,Lục Hạ giật mình bàn tay quơ loạn ấn nhầm nút nghe, tiếng nói trầm thấp trong điện thoại vang lên

"Lục Hạ!"

"Aa..ưm.." vừa nghe tiếng đó cậu liền bắn ra, tinh dịch ướt đẫm cả tay, khoái cảm chạy dài toàn thân ,cậu nhắm mắt lại hưởng thụ dư vị vừa rồi mà quên mất điện thoại vẫn còn đang kết nối

Hắc Linh nghe âm thanh rên nhẹ như mèo con kia thì nhướng mày khẽ giọng hỏi :"Sướng sao?"

Tút tút

Tiếng điện thoại bị ngắt vang lên, Hắc Linh nhìn điện thoại bị tắt kia nhếch mép cười nhẹ, đúng là ngon miệng mà

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ