Học Bá Có chút Ngoan (19)

907 61 5
                                    

Lục Hạ bị Hắc Linh nắm tay kéo ra ngoài, đầu vẫn luôn cúi xuống, Bạch thấy vậy đi đến mở cửa xe cho cả hai rồi lái xuống hầm xe nhà hàng sau đó hắn đi ra bên ngoài đốt điếu thuốc đứng phía xa canh chừng

Bên trong xe Hắc Linh nhìn Lục Hạ thở dài, cô biết rõ Lục Hạ đang nghĩ và muốn làm gì, ngày xưa người đó hay dùng chiêu trò này với cô, và y như rằng mỗi lần đều sẽ không thoát được, cứ như vậy mà chiều theo vô điều kiện, người này chính là tử huyệt của cô, chỉ cần cậu nhíu mày một cái đã khiến cô không nỡ rồi nói vì đến việc ghét bỏ

Hắc Linh đưa tay kéo cậu ôm vào lòng nhẹ giọng :"Không phải em cố ý nặng lời với anh, chỉ là em không muốn anh bị người khác xem thường! "

"Đó không phải là em trai của em sao, em trai thì đương nhiên quan trọng hơn người ngoài như anh!" Lục Hạ lầm bầm trong miệng

"Anh không phải người ngoài, nó không ngoan trọng bằng anh, không ai quan trọng hơn anh cả!" Hắc Linh nâng mặt cậu lên ,để hai người đối diện nhìn nhau

Mắt Lục Hạ đo đỏ ,lỗ mũi nhỏ cũng động động nghi hoặc nhìn cô :"Thật không? "

Hắc Linh gật đầu vô cùng nghiêm túc trả lời :"Thật!"

Lục Hạ nghe vậy liền cười sáng lạng lên như đứa nhỏ được cho kẹo, cứ như người vừa giận dỗi khi nãy không phải là cậu vậy

Hắc Linh biết Lục Hạ đã đạt được ý đồ của mình thì sẽ bỏ qua không nhắc lại nữa, cô cũng không muốn vạch trần cậu, dù sao cả hai người họ đều thích đối phương như vậy

Hắc Linh vùi đầu vào hõm cổ cậu hít một hơi trầm giọng hỏi :"Đến nhà em hôm nay nhé!"

Lục Hạ ôm lấy cô :"ừm, ghé siêu thị mua đồ về nấu ăn nhé!"

"Không cần, em gọi đồ bên ngoài ăn là được, không thì để Bạch nấu, anh đứng làm, sẽ mệt !" Hắc Linh lắc đầu

Lục Hạ không chịu kéo cô ra phồng má lên như một chú sóc nhét đầy đồ ăn ,giọng cao hơn một chút lên án hỏi cô :"anh muốn nấu cho em ăn, hay em chê không muốn ăn!"

"Không có, em vui còn không hết, chỉ là nấu ăn sẽ mệt! " cô lại kéo Lục Hạ vào ôm lấy, tay vuốt ve an ủi người đang xù lông kia

"Hì ,làm gì đến nỗi đó, ngày thứ anh cũng vẫn hay nấu ăn đấy thôi, nhé, anh với em một lát ghé siêu thị mua đồ nấu ăn nhé!" Lục Hạ phì cười khi nghe cô nói, nhưng xen lẫn trong đó là niềm vui không giấu đi đâu được

"Vậy, nếu như nấu ăn thì hôm nay anh ngủ lại nhé!" Hắc Linh ánh mắt đen nhánh nhìn Lục Hạ, Lục Hạ bị cô nhìn thì thân thể run lên một cái, cậu quay mặt đi né tránh nhỏ giọng trả lời :"Ngày mai anh còn phải đi học, với lại như thế quá nhanh! "

Hắc Linh nắm lấy tay cậu, ngậm một ngón tay vào miệng ngước mắt nhìn lên, khàn giọng :"Không nhanh, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã muốn ngủ với anh, đợi đến bây giờ đã là quá lâu rồi! "

Lục Hạ đỏ mặt cố rút ngón tay ra đánh nhẹ vào vai cô :"Nói bậy vì đó, anh còn nhỏ đó nhé!" cậu nghịch nháy mắt với cô

Hắc Linh cũng không giận khi bị nói lớn tuổi, mắt cô nhìn xuống bên dưới cậu mở miệng ám chỉ :"Yên tâm không nhỏ, em đã kiểm nghiệm qua!"

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanWhere stories live. Discover now