Tiểu hầu phu có chút ngoan (10)

538 36 1
                                    

Một cơn gió nhẹ thổi qua đình làm những bông sen trên hồ rung đồng, những tấm màn nhung cũng theo đó mà bay lắt lay, phía bên hồ những người hầu người đi kẻ lại ,chốc chốc có người đi đến hồ rồi dừng lại lơ đãng nhìn những con cá bơi dưới mặt hồ rồi lại tiếp tục đi làm việc, không một ai biết bên trong những tấm màn nhung kia là một hình ảnh sắc tình đến mức nào

Lục Hạ nhịn đi tiếng rên rỉ của mình, hắn hạ mắt nhìn xuống giữa ngực mình bây giờ đang có một cái đầu đen chuyển động, Hắc Linh vùi vào vú hắn bú mút, hai đầu ti bị mút đến sưng cứng ngắc vừa đau vừa ngứa, cơ thể hắn nóng rần cả lên

Hắc Linh sau khi bú mút no nê cô cắn lấy đầu ti hắn ngước mặt lên cười nói :"Phải bú nhiều một chút thì nơi này mới có sữa được!"

Lục Hạ bị trêu chọc xấu hổ đến đỏ mặt, hắn đẩy nhẹ đầu cô ra nhỏ giọng nỉ non :"Càn rỡ!"

"Ta còn càn rỡ hơn nữa đâu!" cô nói rồi đưa tay xuống túm lấy vật giữa chân hắn, Lục Hạ ăn đau rên lên

"Ưm...đau!"

"Ngoan một chút nữa sẽ hết đau!" nói xong cô kéo quần cả hai xuống, cầm dương vật hai người cọ với nhau, cảm giác mềm ấm thoải mái khiến cả hai ngửa đầu rên rỉ, Hắc Linh kéo hai tay Lục Hạ lại bắt hắn để vào cầm sục cho cả hai, Lục Hạ vương tay run rẩy cầm lấy mà động lên xuống

"Ha...ngoan quá...bảo bối làm mạnh chút...ư...!" Hắc Linh để đầu hắn vào lòng mình, một tay cô ngắt nhéo hai nắm vú phía trên một tay cầm lấy hai bàn tay phía dưới của hắn chỉ dạy cách làm

Qua một lúc cả hai liền rên lên mà bắn ra, Hắc Linh cũng muốn làm lắm nhưng dù sau địa điểm ở nơi này cũng không tiện vì vậy sau khi xong cô liền dùng khăn tay của mình lau qua loa cho cả hai rồi đứng dậy đi ra ngoài

Trên đường đi Lục Hạ đỏ mặt tía tay, hắn lâu lâu lại len lén nhìn mặt cô rồi lại nhìn cái khăn tay trên tay cô , hắn phải hít sâu lấy hơi mấy lần mới có can đảm mà nhỏ giọng nói :"nàng đưa khăn tay đó cho ta, ta giặt sạch sẽ gửi lại cho nàng!"

"Không cần! " Hắc Linh nhìn khăn tay cười cười lắc đầu nói

"Tại sao, nó dơ rồi !"

"Cái này có mùi của chàng, ta đem về ,bây giờ ta không thể gặp chàng nhiều ,có nó mỗi đêm khi ta nhớ chàng còn có vật để làm vơi đi nỗi nhớ nhung !" Hắc Linh cười cười niết nhẹ chiếc khăn trên tay, Lục Hạ buồn bực gãi gãi đầu cái khăn tay dơ đó có gì mà làm nàng ấy với nỗi nhớ được, Hắc Linh thấy hắn cứ gãi đầu mái thì hơi cười nghiêng đầu nói một câu vào tai hắn, Lục Hạ sau khi nghe xong hai bên tay cũng đỏ lên vệt đỏ lan ra cả khuôn mặt, hắn cúi đầu cắn môi nhỏ giọng oán trách :"Không biết xấu hổ!" sau khi nói xong thì bước chân càng nhanh hơn bỏ người lại phía sau

"Ha ha!" Hắc Linh cười nhẹ một tiếng rồi cũng đi theo, ngựa một sừng ta đứng trên nhánh cây cao vẻ mặt ta đã quá quen mà nhìn hai người

Buổi sáng hôm nay người dân trong thành đều xôn xao bàn tán việc tiểu thư phủ đại tướng quân đem sính lễ đến trước nhà sư học phủ, nhìn số sính lễ trải dài cả đoạn đường ai cũng há hốc mồm, trong lòng ghen tị muốn chết nhất là các vị công tử trong thành, có ai mà không muốn được người mình thương coi trọng như vậy đâu

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanWhere stories live. Discover now