Học Bá Có Chút Ngoan (21)

856 59 1
                                    

Buổi sáng nắng gọi vào căn phòng, bên trong phòng hai thân ảnh đang hô hấp nhẹ nhàng, dường như đang ngủ rất ngon, bỗng một trong hai người thoáng động đậy, Lục Hạ nhập nhèm mở mắt ra, trước mặt cậu bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt xinh đẹp , người kia nằm nghiêng, lông mi dài khép lại che khuất đi đôi mắt đen ngày thường, làn da trắng mềm, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi...môi

Nhìn đến môi cô lúc này Lục Hạ mới nhớ lại sự việc ngày hôm qua, hôm qua hai người bọn họ, bọn họ....không những vậy sau đó trong phòng tắm cô nói là tắm cho cậu, rồi còn làm như vậy...như vậy khiến cậu không thể nào đỡ nổi chỉ có thê nức nở mà nhận lấy cuối cùng vì mệt quá mà ngủ lúc nào không hay

Lục Hạ cảm nhận thân dưới mình rục rịch, cậu hít sâu một hơi cố gắng kìm nén lại, len lén ngồi dậy, nhẹ nhàng muốn đi xuống giường

Một chân vừa bước xuống thì bên hông bị nắm lấy, cả người Lục Hạ một lần nữa nằm lại bên giường

Từ lúc Lục Hạ bắt đầu thức dậy thì Hắc Linh đã dậy rồi, nhưng cô muốn xem người này sẽ làm gì, ai nhè đứa nhỏ này không những không làm gì mà còn đỏ mặt xấu hổ muốn bỏ chạy, sau có thể được ,cậu không làm thì để cô vậy

Hắc Linh đè phía trên cậu, vùi đầu vào bụng Lục Hạ, giọng nói hơi khàn đặt :"Anh định đi đâu?"

"Anh...anh muốn xuống giường...anh muốn đi vệ sinh! " Lục Hạ rùng mình đè lại cái đầu vẫn lắc lư qua lại trên bụng mình, sinh lý sáng sớm khiến cậu muốn đi tolet, vật ở bên dưới bây giờ vô cùng nhạy cảm, chỉ bị cô hờ hững đụng vào như vậy thôi mà đã có cảm giác

Hắc Linh biết Lục Hạ đã nhịn lâu rồi cô liền cố ý trêu đùa, cô đưa tay xuống ấn nhẹ vào vùng bụng dưới, thành công làm ai đó co người, hít hơi một tiếng

"Ha ha, hay là để em giúp anh nhé !" Hắc Linh cười nhẹ, cả người run lên đè ép bụng hắn càng thêm mạnh, Lục Hạ đánh cái rùng mình, giọng nói như sắp khóc đến nơi

"Hắc Linh...tha..tha anh đi mà ~" âm cuối mang theo chút giọng mũi, cứ như là đanh nũng nịu, Hắc Linh sửng người, hai con ngươi sâu hoắc như không thấy đáy, cô ngồi dậy, ôm người vào lòng bế lên

"A!" Lục Hạ giật mình hét lớn, vòng tay qua cổ cô

"Em..ưm!" vừa định nói cô mau buông mình xuống thì đôi môi đã bị ngăn lại, nụ hôn vô cùng táo bạo, cuồng nhiệt

Lục Hạ đánh run một cái bị cô hôn đến mềm nhũn cả người, thân thể trượt xuống, hai cánh mông bị Hắc Linh bóp lấy xốc người lên

Cậu lần nữa ôm chặt cổ cô đáp trả lại nụ hôn, tiếng nước xì xụp nhớp nhép do nụ hôn tạo ra, kích thích cả thân thể cậu, hai bờ mông mềm mại bị cô nắn bóp, lâu lâu những ngón tay hư hỏng kia lại chạm nhẹ vào lỗ huyệt, vào hai cái trứng phía dưới kia của cậu

"Ưm!" Lục Hạ sung sướng phát ra tiếng rên rỉ sắc tình, dương vật sưng to lên chống lên bụng Hắc Linh, cà qua lớp vải lụa mỏng manh, nhiều lần bị cô xóc nảy mà phần đầu khắc chịu lực ma sát qua lại

Đầu dương vật rỉ ra ít nước tinh, Lục Hạ cảm nhận được một cổ ấm nóng sắp phun trào, cậu đẩy mạnh người cô ra, lắc đầu nức nở nói :"Không cần....anh muốn...đi vệ sinh...ưm!"

Hắc Linh tiếp tục hôn lấy cậu, nhưng lần này là vừa đi vừa hôn, vừa bước vào nhà tắm, Hắc Linh để người xuống, kéo nhẹ quần cậu ra, cười nói :"Nào, em giúp anh!"

"Không...em đứng đó...anh không đi được!" Lục Hạ đưa tay che lại phía dưới, giận dữ trừng mắt nhìn cô, lên án cô có những hành động bậy bạ

Hắc Linh thấy cậu như con mèo xù lông thì cười cười hôn nhẹ lên má, không lại tiếp tục trêu chọc cậu nữa ,cô đi ra ngoài khép cửa lại, lấy quần áo xuống lầu 1 thay

Trên này sau khi Hắc Linh ra ngoài Lục Hạ thở phào rồi mới quay đầu lại giải quyết, vừa đi vừa lẩm bẩm trách mắng cô quá đáng, chỉ biết ức hiếp mình

Bên dưới sau khi sửa soạn xong Hắc Linh đến phòng ăn, thức ăn sáng đã được chuẩn mực đầy đủ, Bạch đứng bên cạnh báo cáo công việc

Hắn nhìn phía trên lầu ,cúi người thấp nói với cô :"Chị số bình hoa kia đã được giải quyết ổn, cũng đã đến tay khách hàng, tiền chúng ta đã nhận được , với lại.." Bạch lần nữa nhìn lên phía cầu thang, âm thầm cũng đè ép hơn một chút :"Số người ở buổi đấu giá đã đủ, thứ bảy này sẽ mở cửa, em nghi ngờ lần này sẽ có chuyện, mấy con chuột vẫn chưa được giải quyết thích đáng!"

"Bốp!" Hắc Linh đập mạnh ly cà phê lên bàn, liếc mắt nhìn Bạch, Bạch đứng ngẩng mặt nơi đó, bộ dạng vô cùng trấn định, nhưng phía sau lưng áo đã thấm đẫm mồ hôi

Lục Hạ vừa đi xuống thì nghe được liền chạy nhanh đến, ngơ ngác hỏi :"Làm sau vậy?"

Hắc Linh nhìn cậu cười cười đứng dậy đi đến nắm lấy tay cậu dắt lại bàn ăn, cô múc cho cậu một chén cháo, đem đồ ăn gắp để vào dĩa trước mặt cậu nhẹ nhàng nói :"Không sao công ty có chút việc thôi!" vừa nói xong cô liền lạnh mặt quay qua nói với Bạch vẫn còn ở đó :"giải quyết cho tốt, đến ngày hôm đó tôi không muốn có bắt cứ chuyện gì xảy ra , đi ra ngoài đợi lệnh!"

"Dạ chị!" Bạch được tha mà hốt hoảng, hắn thở phào nhẹ nhõm ,trước khi đi còn liếc mắt nhìn qua bàn ăn, trên bàn ăn Hắc Linh đang dỗ dành Lục Hạ ăn rau, cả người phát ra ánh sáng nhu hòa, Bạch không nhịn được nhìn Lục Hạ thêm vài lần, làm cách nào Bạch cũng không thể hiểu được người con trai này có thể làm chị thay đổi như vậy, nhưng hắn mong đây là điều tốt, còn nếu không

Bạch mang theo nhiều ý nghĩ loạn xa mà ra ngoài, bên trong này Hắc Linh vẫn đang dỗ dành người nào đó ,cô gắp một miếng rau bỏ vào dĩa của cậu nhẹ giọng hống :"Nào, ăn thêm một ít rau đi!"

Lục Hạ cười cười gắp rau bỏ vào miệng, nhấm nháp rồi nuốt ,cậu vươn đũa muốn gắp một miếng thịt vừa định chấm vào đĩa tương ớt phía kia thì đã bị ngăn lại, Lục Hạ giương mắt nhìn Hắc Linh lấy đi miếng thịt kia bỏ lại vào chén mình, sau đó liền thấy cô đem đĩa tương ớt ra xa, Lục Hạ trợn mắt, đây là lần đầu tiên cậu muốn ăn thứ gì đó mà bị cô ngăn lại, không hiểu sao lại có chút thức giận, Lục Hạ buông đũa xuống dẫu môi

Hắc Linh nhìn Lục Hạ một lúc ,cô nhẹ ho một tiếng rồi bình thản nói :"Ngoan ,đừng giận, chỗ đó của anh còn không tốt, thời gian này đừng ăn cay, ăn đồ thanh đạm một chút!"

Lục Hạ lúc đập còn không hiểu cô nói gì, sau đó liền nhớ lại việc trong phòng tắm tối qua, cả người từ từ đỏ lên, cậu đứng dậy nhìn cô nói :"Em...em quá đáng!"

Hắc Linh nhìn Lục Hạ đứng đó, khuôn mặt ửng hồng, hai mắt mở to rưng rưng ,môi dưới bị cắn lấy mà đỏ ửng, cả người toát ra hương vị câu dẫn

Hắc Linh đáng ực nuốt nước bọt , nhớ lại tiếng rên rỉ như mèo kêu của Lục Hạ tối hôm qua, tiếng nước dâm đãng phát ra từ cơ thể cậu, hai tay cô nắm chật,mắt đỏ ngầu kìm nén

Lục Hạ thấy Hắc Linh cứ ngồi đó không để ý mình ,cô như vậy khiến cậu rất tức giận, cậu liền hậm hực bỏ đi, Hắc Linh đứng lên ôm lấy Lục Hạ để cậu ngồi lên bàn, cất lên tiếng nói đục ngầu :"Ngoan, đừng tiếp tục câu dẫn em, nếu không cả đời này em chỉ sợ anh không thể nào ăn cay được nữa !"

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanWhere stories live. Discover now