Tiểu Hầu Phu Có Chút Ngoan (1)

1K 50 4
                                    

Ninh Hàn về ngồi lại bên cạnh nói chuyện cùng với ông, Hắc Linh nhìn ra bên ngoài không hề để tâm đến hai người, ngựa một sừng bay qua bay lại, nó nhìn thấy lâu lâu người tên Ninh Hàn kia cứ nhìn chằm chằm vào đại nhân, trong ánh mắt tỏ vẻ rất nhiều suy nghĩ

Đại nhân đến nơi này thay thế nguyên chủ từ khi còn nhỏ, nên ngài ấy cùng với tên này hoàn toàn không hề quen biết hơn nữa theo như tình tiết được thiết lập người này không hề có tình cảm với nguyên chủ cho đến khi trong lần đi săn nguyên chủ gặp được biểu đệ này mới có chút nhung nhớ trong lòng

Nhưng từ bây giờ đến lúc cốt truyện diễn ra vẫn còn đến một tháng , vậy bây giờ người này tại sao lại xuất hiện hơn nữa còn kỳ lạ như vậy, nó phải tìm hiểu xem mới được

Hắc Linh không biết được suy nghĩ của ngựa một sừng là cho dù biết đi nữa cô cũng chẳng thấy sao cả, chỉ cần bọn họ không cản trở việc làm của cô là được ,nếu không cho dù là ai thì cũng đừng hòng thoát được

"Tiểu Hàn à hay là con ở lại dùng cơm với ta đi!" ông nắm lấy tay hắn ta cười nhẹ, trong lòng vô cùng vui vẻ mà nhìn qua cô, ông thật sự nhìn qua lại rất nhiều lần cảm thấy hai đứa nhỏ này thật sự rất hợp nhau ông mong lần tác hợp này có thể thành công như vậy thì bản thân ông mới an lòng

Ninh Hàn cúi đầu đỏ mặt nhìn qua Hứa Triều Quân, hắn nhẹ lắc đầu :"Hôm nay con vẫn còn có việc con phải ra về, lần sau đến thăm bá phụ con hứa sẽ ở lại dùng nữa với ngài!"

"Vậy được rồi, à đúng rồi ba ngày sau chúng ta ở Thượng Viên có mở hội ngắm hoa, hôm đó con nhớ đến, con cũng biết A Linh cũng đã lớn tuổi, biết đâu đến hôm đó có thể tìm về cho ta một chàng rể tốt!" ông nói rồi liền ẩn ý mà cười với Ninh Hàn, lúc đầu hắn ta hơi bần thần khi nghe nói nhưng khi hiểu được ánh nhìn của ông thì hắn ta khe khẽ gật đầu

Nói rồi hắn ta đứng vậy phúc thân mình nhẹ nói :"Bá phụ con về, biểu tỷ xin cáo từ!"

"Con đợi một chút , A Linh con mau đưa tiểu Hàn ra cửa đi con, mau lên !" ông ta quay sang nói với Hắc Linh từ nãy giờ vẫn luôn im lặng

Hắc Linh buông ly trà xuống, không nói một lời ra khỏi cửa đi mất, để hai người kia đứng nơi đó, phụ thân cô hận rèn sắt không thành thép tức giận nhìn theo hướng cô sau đó cười nói giải quyết với Ninh Hàn :"tiểu Hàn à con thông cảm, a Linh từ bé đến lớn đều theo mẫu thân nó luyện đao binh cả người cứng ngắc không hiểu đối nhân xử thế, con cũng đừng trách nó!" nói rồi ông thở dài, Ninh Hàn cũng có chút hụt hẫng nhưng hắn ta liền nhanh lấy lại tinh thần bước đến vỗ nhẹ tay ông nói :"Bá phụ ngày đừng nói như vậy, biểu tỷ là người rất tốt!"

Ông nhận được lời nói của Ninh Hàn liền cười đáp trả :"Phải chi ta có một người con rể hiểu chuyện như con đúng là phúc ba đời nhà ta!"

"Bá phụ!" Ninh Hàn đỏ mặt cúi đầu giọng nói nũng nịu, khiến ông càng yêu thích hơn, nếu như trong dịp ngắm hoa này a Linh vẫn không tìm được người vừa ý thì ông chắc chắc sẽ cưới Ninh Hàn vào cửa

Hắc Linh đi trên đường ngựa một sừng bên cạnh trầm giọng nói :"Đại nhân rõ ràng cái người tên Ninh Hàn kia có gì đó rất lạ!"

Hắc Linh dừng lại nhìn nó nói :"Ngày mai ngươi sẽ biết !"

Nói rồi cô không nói gì nữa tiếp tục bước đi, ngựa một sừng khó hiểu bay theo, cho dù muốn hỏi nhưng nó biết đại nhân không muốn nói thì không thể nào biết được ,nó đành im lặng chờ đến ngày mai

Trưa hôm sau người hầu đi vào đưa cho Hắc Linh một hộp bánh nói là của công tử Ninh Hàn đưa , Hắc Linh mở hộp ra bên trong là một phần bánh hoa đào xinh đẹp mềm mại nằm nơi đó, Hắc Linh cầm bánh lên tay, ngựa một sừng ở bên cạnh nhìn cô chằm chằm, nó thật sự sợ đại nhân ăn cái bánh đó, nếu như chủ nhân mà biết được chắc chắn sẽ thương tâm chết mất

Nhưng Hắc Linh lại không ăn, cô đem bánh bỏ lại vào hộp bánh, sau đó cầm hộp bánh kia vứt bỏ, ngựa ta la oai oái :"Đại nhân cho ta đi!"

Hắc Linh liếc nhìn nó cô vứt bỏ không nói lời nào đi vào bên trong, ngựa ta ngồi hít hít mùi mấy cái bánh dưới đất vẻ mặt tiếc rẻ bỏ đi, đi một lúc lại quay lại nhìn một cái, cả đoạn đường đều không biết quay nhìn bao nhiêu lần đâu

Vào phòng ngựa ta chạy đến hỏi cô :"Đại nhân ngài nói hôm nay sẽ biết về sự khác lạ của Ninh Hàn, vậy....!"

"Ta không thích ăn bánh hoa đào!" Hắc Linh mở miệng lạnh nhạt nói ,ngựa ta gật đầu lia lịa, phải nói đúng hơn đại nhân chỉ thích uống rượu ăn thịt còn lại những thứ như bánh hoa đào kia ngài ấy sẽ không đụng đến, nhưng việc này thì có liên quan gì

Ngựa ta suy nghĩ rất lâu cuối cùng nó mở mở mắt thốt lên :"Nguyên chủ rất thích ăn bánh hoa đào!"

Hắc Linh cảm thấy con ngựa này cuối cùng cũng không uổng sống nhiều năm như vậy, não vẫn có thể dùng được

"Đại nhân đến thế giới này sống thay nguyên chủ từ nhỏ, ngài và tên Ninh Hàn kia rõ ràng không hề quen biết, với lại ở đây không ai không biết đại nhân không hề thích qua những món điểm tâm, vậy mà bây giờ tên Ninh Hàn này lại xuất hiện, thái độ đối với đại nhân thay đổi, hơn nữa còn biết món ăn mà nguyên chủ thích ăn như vậy suy ra tên Ninh Hàn này hắn ta..."

"Trọng sinh!" Hắc Linh đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài có một con chim nhỏ đang hót líu lo, ngón tay cô vuốt nhẹ lên miếng ngọc bội bên hông

Ngựa một sừng sau khi khai mở đầu óc thì thở phào, việc này không phải bọn họ chưa từng trải qua, đã từng qua nhiều đoạn luân hồi ,việc gì cũng đã từng gặp nên việc thiên tử trọng sinh nó cũng quá mức bình thường, nhưng lần này hơi khác một chút

"Đại nhân rõ ràng hắn ta cùng với tam hoàng nữ là một đôi mà, sao khi sống lại lại không chạy đi tìm nàng ta mà lại chạy đến tìm đại nhân ,hơn nữa thái độ lại rất khác!" ngựa ta hơi xoắn suýt vì sự việc đi hơi xa, luân hồi nhiều thế giới ngoại trừ nhìn đại nhân cùng chủ nhân yêu đương ra nó cũng chưa thấy ai có cảm tình với bọn họ, tuy nó có chút không nỡ nhìn hai người họ ân ái nhưng cũng không có nghĩa nó cho phép bất kỳ ai xen vào bọn họ, và đương nhiên người nào có ý nghĩ đó thì chắc chắn đại nhân sẽ xử người đó trước ,mặt cho người mà ngươi để ý có phải là đại nhân hay không

"Ngươi để ý!" Hắc Linh đạm mạt hỏi nó, ngựa ta lắc đầu rồi lại gật đầu

"Lý do để ta đến nơi này là vì hắn, ngoại trừ hắn ra không có bất kì đều gì có thể tác động đến ta ngay cả bản thân ta, cho nên như ta đã nói chỉ cần bọn họ không cản đường ta, thì ta chắc chắn sẽ cho bọn họ một con đường sống, còn việc ngươi nghĩ trong đầu nên vứt bỏ đi, vỗ chủ nhân của ngươi rất khó, ta không muốn sau này hắn nhớ lại lại thấy những ký ức của ngươi lại suy nghĩ lung tung, ta không muốn ngoại trừ ta ra hắn trong đầu có thêm một kẻ nào khác !"

Ngựa ta nghe cô nói thì hí lên một tiếng gật đầu ,nó len lén đem hình ảnh cùng lời nói này của cô thu lại, sau này về nó có thể dùng cái này đổi lấy ba xâu thịt nướng từ chỗ chủ nhân

.......

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanWhere stories live. Discover now