Đội trưởng Có Chút Ngoan (13)

197 19 0
                                    

Hắc Linh đi đến bên cạnh Lục Hạ, ánh mắt cô như có như không liếc nhìn Tiểu Ngọc, cô ta sợ hãi lùi về sau, mặc dù vậy cô ta cảm thấy không cam tâm ,lúc nãy khi đến căn cứ cô ta đã được kiểm tra là không có dị năng nên bắt buộc phải làm việc cùng với nhóm người thường ngoài kia, nhưng vì cô ta là em gái của Dương Quang nên được xem xét nằm trong danh sách người thân của nhân vật có dị năng nên được phân công làm công việc nhẹ hơn

Mặc dù so với những người ngoài kia cái này đã là một đặc ân lớn lau nhiều người mơ ước nhưng cô ta vẫn chưa thấy đủ, rõ ràng cô ta là em gái của Dương Quang, Dương Quang còn là đồng đội của Lục Hạ một trong số ít dị năng mạnh nhất của căn cứ nhưng lại chỉ được ở bên ngoài, còn Hắc Linh cô ta là cái gì mà được ba người bọn họ bảo vệ muốn giúp cô ta vào bên trong ở chứ, chính vì vậy cô ta tiết lộ việc đó, cô ta chắc chắn sau khi thấy vết thương của Hắc Linh bọn họ sẽ không để cô ở lại đây không chừng còn giết cô luôn, nhưng cô ta không nghĩ con vật gớm ghiếc kia lại hộ chủ như vậy, nhờ có nó mà Hắc Linh được mời ở lại, đúng là không công bằng

tiểu Mã đi đến bên cạnh cô ta nhe răng ra, Dương Quang chạy nhanh đến chắn trước mặt đưa mắt nhìn Hắc Linh nói :"Hắc Linh tôi thay mặt em gái tôi xin lỗi cô, mong cô niệm tình tha cho con bé lần này!"

Hắc Linh quay đầu nhìn hắn ta, cô đưa tay lên ngăn tiểu Mã lại, nó thấy vậy liền chạy đến chỗ cô, Hắc Linh không quay đầu lại nói :"tôi xem anh là bạn của Lục Hạ nên sẽ đồng ý lần này, nhưng không có lần sau, nếu có lần sau, đừng nó cô ta ngay cả anh tôi cũng không bỏ qua" nói rồi cô nhẹ kéo cánh tay Lục Hạ đi vào bên trong, tiểu Mã cũng chạy theo nhưng trước khi đi nó còn không quên gào lên với Tiểu Ngọc làm cô ta sợ đến hồn bay phách tán

Hắc Linh được mời vào căn cứ, cô đi vào bên trong mọi người lúc đầu nhìn thấy Hắc Linh đang ôm lấy cánh tay Lục Hạ thì bàn tán sôi nổi, dù sao Lục Hạ cũng là người có tiếng tăm ở trong căn cứ hơn nữa lại là người không gần nữ sắc không biết thương hoa tiếc ngọc, có nhiều cô gái vì muốn thu hút sự chú ý của cậu ta mà đăng ký tham gia vào những chiến dịch lớn của căn cứ, nhưng bất kỳ ai đem theo ý chí hừng hực rời đi lại mang theo bộ dạng tan nát mà về

Nghe bọn họ kể lại chỉ cần không phải Lục Hạ làm đội trưởng thì thôi lúc đó hắn sẽ làm lơ hết tất cả mọi người chuyên tâm làm việc nếu có ai cản trở hay kéo chân sau sẽ bị hắn mắng đến máu chó đầy đầu cái này là nhẹ thôi nhe nhưng để cho hắn làm đội trưởng thì bọn họ có thể còn bán mạng hơn nữa

Chính vì vậy qua một thời gian sau đó cho đến bây giờ không còn bất kỳ ai có ý định theo đuổi hắn mà lại đi theo làm nhiệm vụ bọn họ cảm thấy ở căn cứ thả thính là được rồi, tuy rằng lâu lâu mới gặp một lần còn hơn là đi chịu chết

Nhưng ai nghĩ ma vương bây giờ bên cạnh lại có thêm người chứ, không biết cô gái bên cạnh làm cách nào để bắt được hắn nữa, người trong căn cứ nghe tin ai nấy cũng bất ngờ còn mấy cô gái thầm thích hắn thì ghen tị đến đỏ mắt

"Đại nhân chúng ta có đi tìm nam nữ chính không, bọn họ cũng ở đây đấy?" tiểu Mã đi bên cạnh Hắc Linh lâu lâu lại nhe răng hù dọa những người bên đường

Hắc Linh cười cười :"không cần, không phải ngươi bảo bọn họ dựa vào miếng ngọc kia sẽ là mưa làm gió hay sao, cứ để bọn họ lên cao một chút, đến lúc đó ra tay mới vui!"

"Dạ!"

Hắc Linh đi đến phòng làm việc của lãnh đạo lúc nãy, ông ta tên Từ Khiêm mọi người thường gọi là ngài Từ, Từ Khiêm nhìn thấy Hắc Linh thì tiến lên chào đón nhưng nhìn tiểu Mã dưới chân cô thì hơi rụt lại, tiểu Mã thấy vậy liền đi đến một góc phòng nằm đó nghỉ ngơi, trong thời gian này thần lực của nó cũng đã hồi phục được rất tốt, bây giờ nó muốn dành thời gian tu luyện

Từ Khiêm nhìn thấy nó như vậy thì lén lút thở ra một hơi, rồi quay qua tươi cười với nhóm cô

"Lục Hạ số lượng vật tư lần này còn nhiều hơn với số lượng đã cho, cậu đã lập công lớn, cậu muốn gì tôi sẽ bảo người đưa đến cho cậu?"

Lục Hạ không chần chừ mà chỉ vào Hắc Linh :"tôi muốn cô ấy được chung đội với mình!"

"Chung cả nơi ở!" Hắc Linh ở phía sau bổ sung thêm, Lục Hạ nhẹ đánh tay cô, Hắc Linh cười cười xoa đầu hắn

Từ Khiêm nhìn hỗ động của cả hai thì biết ngay hai người này là gì của nhau, ông cũng không chần chừ mà dứt khoát đồng ý, tuy rằng có quy định là chỉ dị năng giả mới được phép đi làm nhiệm vụ chung với dị năng giả, ông ta mặc dù không biết Hắc Linh có dị năng gì nhưng một người có thể điều khiển được con quái vật đằng đó thì có thể là người bình thường sao, sau khi khí vào giấy xác nhận, ông ta tiễn hai người ra cửa, khi đi còn e dè bảo Hắc Linh nếu không có việc gì thì đừng dẫn thú cưng của cô đi khắp nơi kẻo làm người trong căn cứ lo lắng tuy rằng lúc nãy nhiều người đã thấy tiểu Mã nhưng dẫu sao ít việc cũng đỡ hơn làm to chuyện

Hắc Linh cũng đáp ứng, cô chưa từng dẫn tiểu Mã đi bao giờ nên việc đó là không có còn nó có chạy đi lung tung hay không cô không cản

Từ Khiêm nào biết mình bị hố, sau này cứ cách vài ngày bên trong căn cứ lại tràn ngập tiếng la hét của nhóm dị năng giả, mặc dù không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về mặt vật chất cũng không nhỏ, lúc ông tức giận hỏi đến Hắc Linh thì cô bình thản đáp lại ,rõ rệt cô không dẫn nó đi là chính nó tự đi việc này không liên quan vì đến cô, cô đã làm đúng lời đã hứa, Từ Khiêm nghe qua thì muốn ngất đi rồi

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin