Học Bá Có chút Ngoan (24)

769 46 1
                                    

Buổi đấu giá vẫn tiếp tục diễn ra, giá khởi điểm ban đầu từ 1 triệu bây giờ đã lên đến 900 triệu, nhưng nó vẫn không hề dừng lại

Cuối cùng người thắng cuộc là một quý bà ,với cái giá 1tỷ2 người này ngang nhiên bước ra khỏi khán đài

Người chiến thắng chỉ cần đi đến phòng giao dịch tự mình giao dịch, sao khi phòng máy nhận đủ tiền cánh cửa sẽ tự động mở ra đưa người ra bên ngoài, vật phẩm sẽ được nhận sau 12h

Suốt cả chặng đường từ khi bước vào nơi này cả hai bên chưa bao giờ tiếp xúc lẫn nhau, địa điểm dưới tầng hầm này ngoại trừ người của tổ chức biết đường hầm của tổ chức mình ra thì những người ở nơi kháng đài kia đều từ một nơi khác đi đến, chính vì vậy nơi này dường như là tuyệt mật

Căn phòng này như là một mê cung khổng lồ dưới lồng đất, được xây bởi nhiều lối đi, nhiều cơ quan, nhiều ngã rẽ nếu như không có thư mời bên trong có chìa khóa cơ quan thì việc đi đến trung tâm là điều không thể, chính vì điều này làm cho nguyên chủ lấy làm tự tin, cuối cùng lại là nơi khiến nguyên chủ sa vào cái chết

Hắc Linh đứng trên tầng nhìn chằm chằm xuống phía dưới, bàn tay phải đè lại tay bàn tay trái của mình, vuốt ve các khớp xương, ngựa một sừng đang ăn thịt thấy vậy thì khựng lại, nhìn que thịt ,nhớ đến cảnh tượng nào đó nó liền rùng mình một cái tán bay que thịt đi, ngựa ta lăn la bay đến chỗ Hắc Linh nói :"Đại nhân, nó đói ạ?" ngựa một sừng chỉ vào bàn tay trái vẫn bị kìm nén kia, co rút người lại

Hắc Linh liếc mắt nhìn nó rồi lại nhìn xuống bàn tay mình lắc đầu :" Chỉ là muốn ra ngoài, từ khi đến nơi này vẫn luôn bị nhốt lại!"

"Đại nhân, ha hả....!" ngựa ta muốn nói ngài có thể thả nó ra nhưng rồi lại không dám nói, nó thật sự vẫn còn muốn ăn thịt thêm mấy ngày nữa, nó không muốn kiêng ăn đâu

Hắc Linh biết nó muốn nói gì, cô cũng không để ý buôn lỏng hai tay xuống, cánh tay trái bị cởi bỏ kìm kẹp liền xao động lên, nơi bàn tay dường như có ngàn con vật dưới lớp da ào ào ạt xông lên đòi ra ngoài, gân xanh nhô lên, những giọt máu li ti thấm ra bên ngoài, nhưng nhìn kỹ lại những giọt máu kia dường như có sự sống, ngo ngoe

Ngựa một sừng phát hoảng nín thở rút về một góc, phát run bần bật, miệng mấp máy gọi Hắc Linh :"Đại....đại nhân!"

Hắc Linh im lặng nắm lấy tay mình, cổ xao động đó mới từ từ im lặng, qua một lúc lâu những thứ kia như là hoàn toàn biến mất, số máu trên bàn tay cũng không còn, lúc này ngựa ta mới dám bay đi

Nó thở phào im lặng bay đến nhìn xuống phía dưới , nhìn một lúc nó liền cười nói :"Đại nhân, nam chủ với hai vị cảnh sát lần trước ở dưới khán đài, theo như cốt truyện nam chủ lần này đến cứu được nữ chủ, sau đó điện báo cảnh sát trong ngoài đánh sập nơi này, phá hủy gân cốt của nguyên chủ khiến cho tổ chức bắt đầu bị lung lay kéo ra ánh sáng, đến cuối cùng nguyên chủ phải tự ra mặt đi giao dịch một cuộc làm ăn lớn, cứ nghĩ có thể lấy lại được căn cơ nhưng đáng tiếc cô ấy không thể thoát khỏi vầng hào quang của nhân vật chính, trong cuộc giao dịch đó cô ấy bị bắt cuối cùng là chết đi, đại nhân bọn họ đều nói cái ác luôn phải trả giá nhưng chưa bao giờ tự hỏi như thế nào mới là tốt, thật nực cười, nam chủ mang tiếng là anh hùng nhưng cũng không phải là đạp lên cái chết của chị mình để đi lên hay sao!"

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz