Học Bá Có chút Ngoan

938 78 0
                                    

Hắc Linh cầm con dao phẫu thuật chầm chậm đưa lên, đâm mạnh vào ngực tên kia, người đang thở thoi thóp liền bật mạnh dậy mà hét lên

"Aaaa..uuu..ưm ưm ưm..aaa..ư ư ứ.."

Khuôn mặt hắn ta tràn đầy máu, vì lưỡi bị cắt đứt mà chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ yêu ớt cuối cùng tắt dần đi, Hắc Linh không để tâm nhấn mạnh con dao kéo từ phần ngực xuống bụng rồi dừng lại

Máu tươi tràn ra chảy xuống dưới sàn từ từ lan ra các bật thềm, Hắc Linh đứng trên đó nhưng một quỷ vương cao cao tại thượng đang ngắm lấy thành quả mà mình tạo ra

Thịt được cắt ra ,bên trong lục phủ ngũ tạng đều thấy rõ, cho dù người ở bên dưới có gan dạ cứng cỏi đến cỡ nào khi thấy cảnh này cũng đều có ý nghĩ muốn bỏ chạy, nhưng gì mạng sống họ đành phải cắn răng căng mình nhìn tiếp, bọn họ mặc dù đã tiếp xúc với rất nhiều trường hợp như vậy ,nhưng khi nghĩ lại người ở trên kia chỉ mới hôm qua vẫn còn nói chuyện với bọn họ hôm nay lại bị xẻo sống ngay trước mặt, chính vì vậy phần nào bọn họ vẫn sẽ bị ảnh hưởng

Hắc Linh bước xuống từng bậc thang, đôi giày da dẫm lên vết máu ,từ từ đi xuống, cô nhận một cái khăn trong tay Bạch lau đi vết máu trên mặt, cô nhìn qua Bạch, hắn đứng ra nói lại quy định của tổ chức

"Để các người không quên quy định của tổ chức, hôm nay ta sẽ cho các người nhớ lại, khi đã vào đây thì mạng của các người là của tổ chức, các người chỉ được phép chết gì tổ chức chứ không được gì sống mà làm ảnh hưởng đến tổ chức, các người có quyền sống một cuộc sống bình thường, có quyền riêng tư, có thể chăm lo cho gia đình nhưng với điều kiện những thứ kia sẽ không phải là yếu điểm có các người, nếu như có người đem những thứ đó ra đe dọa các người, thì không cần ai khác, mà chính tay các người phải là người giải quyết những thứ đó, và đặc biệt không cho phép bất cứ ai có tư tưởng hay hành động phản bội lại tổ chức, nếu không người hôm nay ở trên đó chính là các người! "

"Dạ, đã rõ!" Tất cả đồng thanh hô lớn, cúi đầu chào cô, Hắc Linh đi ra ngoài, cánh cửa mở ra cô quay lại nói với Bạch

"Cho tất cả ở đây thêm nữa tiếng nữa rồi cho bọn họ đi, nhớ cho bọn họ ít quà an ủi tinh thần! "

"Dạ chị!" Bạch cúi thấp đầu

Sau đó bọn họ cứ như vậy đứng nhìn chăm chăm xác chết kia cho đến hết giờ quy định, khi đi ra ngoài nơi đó liền được dọn dẹp sạch sẽ, Bạch ký một tờ chi phiếu, dặn dò mỗi người đứng đầu trong tổ nhiệm vụ mua cho người dưới mỗi người một chiếc xe làm quà an ủi

Đâm cho bạn một nhát lại băng bó cho bạn, tổ chức này luôn luôn thưởng phạt phân minh, bọn họ biết rằng thứ được cho là một quả táo độc nhưng họ lại không thể cưỡng lại vẻ xinh đẹp hấp dẫn của nó

Hắc Linh đi ra bên ngoài, khắp người dính đầy máu, có chút dính dính, cô bước nhanh chân để về phòng, mọi người xung quanh thấy cô nhưng cũng xem như bình thường, đều cúi đầu chào rồi đi qua, hôm nay ở đây có buổi đấu giá từ thiện, nhà đấu giá này hai tháng sẽ tổ chức một lần, các vật phẩm bán ra số tiền đều được quyên góp đi, Khương gia đã thành lập quỹ từ thiện này rất lâu trước đó, nay đến tay Hắc Linh, nó lại càng được mở rộng nhiều hơn

Những người có mặt trong buổi đấu giá này đều là những người có tiếng tăm và giàu có, họ đến đây không những để khoe khoang sự hưng thịnh của mình mà còn đến tìm kiếm mối quan hệ giúp cho con đường của họ càng được thăng tiến

Chỉ cần bỏ một số tiền ra mà lấy lại được nhiều lợi lộc, từ sự khen ngợi đến sự tâng bốc của người khác, điều đó càng giúp họ có chút danh tiếng trong giới này

Hắc Linh tắm gội sạch sẽ liền phát hiện điện thoại mình có tin nhắn, là của Lục Hạ gửi cho cô từ 1 tiếng trước, nhìn thời gian có chút muộn, cô sợ cậu đã ngủ rồi nên không gọi điện, đặt điện thoại qua một bên cô tiếp tục xem báo cáo của mình, thì ngựa một sừng ta liền xuất hiện

"Ai da~ đại nhân, chủ nhân của người ta còn đang ôm điện thoại nằm đợi ngài trả lời đó nha, nếu ngài không gọi chắc chủ nhân ta sẽ thức mà đợi tới sáng mất, hu hu !"

Hắc Linh nghe nó nói, nhìn qua hình ảnh được ngựa ta chiếu ra, thiếu niên đang nằm trên ghế, có lẽ do lạnh mà người co lại, tay cầm điện thoại mắt nhìn đăm đăm vào đó, lâu lâu lại mở màn hình ra nhìn, rồi thất vọng đóng lại, một lúc sau lại bấm bấm rồi lại xóa

Hắc Linh nhìn thật lâu, thấy cậu cứ mãi như vậy thì cầm được lên bấm gọi cho cậu

Thiếu niên bên kia nhận được cuộc gọi, liền bật dậy, dụi dụi đôi mắt nhập nhèm của mình, xác định là cô gọi đến thì cười tươi lên, sau đó hít sâu lấy lại bình tĩnh rồi mới nhấn nghe

"Alo" tuy rằng đã cố gắng nhưng trong giọng nói vẫn có chút vì vui mà run run

"Ừ, vẫn chưa ngủ sao?" Hắc Linh mở loa điện thoại để kế bên, đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn qua hình ảnh

"Chưa ,tôi tôi đang học bài!" Lục Hạ chụp lấy quyển sách trên bàn, liền nhận ra mình làm hạnh động ngớ ngẩn có chút cười khổ

"Ừ!" Hắc Linh không muốn vạch trần lời nói dối của hắn liền nói "Nhớ em không? "

Lục Hạ im lặng cố gắng kìm lấy trái tim đang đập lên loạn xạ của mình, gật gật đầu, sau khi gật xong liền nhớ lại cô không thấy được thì thay đổi bằng cách trả lời "Nhớ, rất nhớ em!"

"Ừ, nhớ anh!" Hắc Linh cười nhìn người nào đó ngốc nghếch ôm lấy cái gối lăn lộn trên ghế

"Khi nào mình gặp nhau?" Lục Hạ ngồi dậy hỏi cô

"Bây giờ được không? " Hắc Linh thật sự muốn biết cậu sẽ có phản ứng gì nếu như cô nói vậy

"Bây giờ? " Lục Hạ đứng phất dậy

"Ừ, bây giờ " Hắc Linh nhìn cậu cứ đi qua đi lại thì vô cùng vui vẻ

"Nhưng, nhưng bây giờ đã muộn, anh anh!" Lục Hạ lúng túng quan sát xung quanh phòng mình phát hiện phòng rất bừa bộn, có chút hối hận lúc nãy mình không chịu dọn dẹp, nếu bây giờ cô đến hắn có làm kịp hay không

Hắc Linh thấy cậu như vậy thì không muốn để cậu khó xử liền nói "Thôi để khi khác vậy, bây giờ cũng đã muộn rồi, đi ngủ sớm đi , mai còn phải đi học không đúng sao"

Lục Hạ nghe giọng cô cứ như đang dỗ dành trẻ nhỏ thì có chút không vui, nhưng nhớ lại mình thật sự nhỏ hơn cô thì lại càng không vui, hắn liền phụng phịu trả lời rồi tắt máy

Hắc Linh nhìn thấy cậu lên giường, nằm trong chăn ôm lấy gối ôm, vùi đầu vào đó vui vẻ mà đi ngủ, Hắc Linh cứ ngồi như vậy ngắm cậu đến hừng đông

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanWhere stories live. Discover now