Học Bá Có Chút Ngoan (17)

972 62 2
                                    

Thời gian này Khương Đình cùng Tình Tình ngọt ngào với nhau, ở trong trường ai cũng biết quan hệ của bọn họ, các học sinh nam gào khóc vì nữ thần của bọn họ đã có người yêu rồi

Khương Đình hôm nay có hẹn với bạn gái đi mua sắm, hắn đứng ngoài cổng đợi bạn gái ra, nhìn thấy Tình Tình đi ra liền vui vẻ nắm lấy tay cô ta , hắn lại nhìn đến Lục Hạ liền liếc mắt xem thường như thể nhìn kẻ thua cuộc

Lục Hạ không có thời gian đi phân tích suy nghĩ của hắn cậu hôm nay có hẹn với Hắc Linh, lần trước khi cậu đến thăm cô được cô đưa cho một cái thẻ vip của công ty, có thẻ này cậu có thể ra vào thoải mái và có quyền sử dụng thang máy chuyên dụng

Lục Hạ đón xe ,vừa đến nơi cậu liền nghe bên này có tiếng ồn ào, trước cửa công ty tập trung rất nhiều người, bảo vệ đang la hét đuổi đi ,nhưng số người đó vẫn không chịu cứ ở đó là ó giơ bảng biểu tình

Lục Hạ không thể xen vào được chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào, qua tiếng la hét cậu mới biết được thì ra nhóm người này đang biểu tình vì bị cưỡng ép di dời nhà, phía công ty không đền bù thỏa đáng cho họ không những vậy còn có người dùng bạo lực để ép họ đi , nên hôm nay mới có sự việc như vậy

Một lúc lâu sau cơn bạo động càng lớn hơn, bảo vệ cùng nhân viên không thể trấn áp thêm được nữa bọn họ đang muốn gọi cảnh sát thì một người đàn ông chạy ra đến, trên đầu ông ta đầy mồ hôi hớt hãi đi đến, miệng thở phì phò đưa hai tay ra lớn tiếng nói :"Các vị xin im lặng nghe tôi nói!"

"Ông là ai?" một người trong đó lên tiếng hỏi

"Các vị yên tâm tôi là giám đốc Lương , là người lo việc miếng đất khu dân cư của các vị, sự việc lần này xảy ra là do cấp dưới của tôi sơ suất mới thành ra như vậy, các vị cứ yên tâm về nhà, người của tôi sẽ đến và đền bù cho các vị một cách thích đáng nhất!" giám đốc Lương cười nói

"Các người đừng có nói dối, lần trước các người cũng nói như vậy, nhưng cuối cùng thì sao, không phải là cho người đến dỡ nhà chúng tôi hay sao!"

"Đúng đó. Đúng đó, hôm nay nếu như không giải quyết cho chúng tôi, chúng tôi sẽ làm loạn lên chỗ này, để cho các người không thể làm ăn gì nữa!"

"Đúng !"

"Đúng !"

Tiếng la ó ồn ào khiến nhiều người bên ngoài đều đến xem, có người còn lấy điện dung ra phát sóng trực tiếp, mồ hôi giám đốc Lương càng lúc càng nhiều, ông ta nghiến răng hận bọn người không biết đủ này, không phải nên ngoan ngoãn như những người khác chỉ cần nhận đủ tiền rồi cút xéo đi là được hay sao, nếu vậy thì đâu để ông ta phải dùng cách này

Ông ta thấy tình hình càng lúc càng không ở ,sợ lại kinh động đến vị trên kia ,nghĩ đến đó ông ta trắng mặt lớn tiếng :"Các vị yên tâm ,trong hôm nay tôi sẽ cho người đến đền bù đầy đủ cho các vị, người bị thương nằm viện tiền thuốc cứ giao cho tôi, còn các vị muốn điều kiện gì thì chúng ta sẽ bàn lại sau, các vị ở đây cũng chẳng lấy thêm được vì, nếu như cảnh sát đến thì cũng sẽ thiệt cho cả hai bên, các vị yên tâm ,tôi nói được thì làm được! "

Nghe thấy ông ta chân thành khuyên bảo cộng thêm việc nhắc đến cảnh sát mọi người đều đắn đo mà nhìn nhau, bọn họ thật ra chỉ muốn lấy lại công bằng cho mình, nếu như dính đến pháp luật thì sẽ phiền phức, sau khi nhìn nhau một lúc có người liền đứng lên :"Được nếu như quý công ty đã nói vậy thì chúng tôi sẽ ra về, mong là ông sẽ cho người đến vào ngay hôm nay, nếu không lần sau chúng tôi sẽ không nhượng bộ như vậy!"

Giám đốc Lương ân cần cười cười :"Vâng, các vị cứ yên tâm!"

Mọi người đứng dậy ra về, giám đốc Lương nhìn theo bọn họ rồi thì sa sầm mặt, ông ta quay qua liếc mắt các nhân viên vẫn còn đang nhìn mình thấy vậy thì quát lớn :"Nhìn cái gì ,mau làm việc đi!" nói rồi ông ta đi nhanh vào thang máy

Lục Hạ thấy nhóm người đã đi cậu liền đi vào, lễ tân nhìn thấy cậu muốn hỏi thì nhớ ra người này lần trước quen với thư ký Bạch, cô ta cười một cái nhìn Lục Hạ rút ra một chiếc thẻ, Lục Hạ đem thẻ đưa cho lễ tân kiểm tra sau một lúc cậu được nhân viên hướng dẫn đi lên văn phòng

Lục Hạ quen thuộc một đường đi đến phòng Hắc Linh, trước phòng cô cậu nhìn thấy một người quen thua, là người đàn ông xưng là giám đốc Lương khi nãy, giám đốc Lương đang đứng nói gì đó với Bạch, Lục Hạ chỉ thấy ông ta đang gật đầu lia lịa, khi đến gần hơn cậu liền nghe rõ lời cả hai

"Giám đốc Lương, việc này ngài nên xử lý tốt vào, chị đã nói lần trước là cảnh cáo cuối cùng dành cho ngài, nếu như sự việc này còn tái diễn lần nữa,thì ngài biết mình sẽ như thế nào rồi đó!" Bạch điềm tĩnh nói

Vị giám đốc kia liên tục trả lời :"Tôi đã biết thư ký Bạch, nhờ cậu nói giùm với Khương tổng tôi chắc chắn sẽ làm tốt, đến ngày khởi công mọi việc sẽ đâu vào đấy, cũng nhờ ngài nói tốt cho tôi trước mặt Khương tổng vài lời!"

Bạch chỉ nhìn ông ta mà không đáp ứng, sau đó hắn nhìn qua liền thấy Lục Hạ đang đi đến ,khó thấy trên mặt Bạch hiện ra biểu cảm khác, giám đốc Lương nhìn thấy Bạch hơi cúi người với cậu con trai đằng kia thì giật mình, ông ta không biết người này là ai, không lẽ là con rơi của Khương lão

"Cậu Lục đến rồi sao, chị đang ở bên trong, có cần tôi báo với chị ấy!" Bạch nhận được lệnh của Hắc Linh phải đối đãi thật tốt với cậu, Bạch rất nghe lời cô nên thái độ đối địch với Lục Hạ liền biến mất

"Không cần đâu, để tôi tự mình vào!" Lục Hạ thấy rõ sự thay đổi của Bạch cậu giật mình nhưng có không làm ra hành động gì khác, cậu bước qua mặt hai người mở cửa đi vào bên trong

Giám đốc Lương nhìn thấy cảnh này thì hoảng hốt, cánh cửa đó không phải ai muốn vào thì vào, lão ta theo Hắc Linh đã vài năm mà số lần vào trong đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà cậu thiếu niên kia lại có thể tự tiện đi vào mà không cần báo trước, lão ta phải về tra thử xem người này là ai mới được

Bạch thấy ông ta cứ mãi nhìn căn cứ kia thì nhíu mày trầm giọng nói :"Giám đốc Lương ngài cũng nên mau về xử lý công việc của mình đi!"

"Được..được tôi đi ngay!" ông ta cúi chào Bạch rồi bước đi, vào thang máy về văn phòng mình. Khi bước vào thì ông ta liền tức khắc đem đồ vật trong văn phòng mình ném sạch, tức giận đến mức mặt mũi cũng đỏ lên :"Đáng chết cái đám bần tiện đó, mẹ nó cái gì mà đòi công bằng, không phải là chỉ muốn mòn rút tiền thêm thôi hay sao, mẹ nó!"

Chửi xong lão ta liền liên hệ ngân hàng rút tiền, sự việc này ngoại trừ lấy tiền ra chặn miệng bọn đó cho yên chuyện thì không còn cách nào khác, đương nhiên công ty sẽ không chi số tiền này lão ta đành cắn răng dùng tiền của mình

"Thôi, bỏ một ít tiền mà giữ được lại vị trí này còn hơn mất hết!" ông ta an ủi mình xong thì ra bên ngoài dặn dò thư ký đến dọn dẹp phòng mình, rồi xuống lầu đi đến ngân lượng lấy tiền giải quyết công việc

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ