Tiểu Hầu Phu Có Chút Ngoan (6)

627 42 2
                                    

Lục Hạ kinh ngạc nhìn Hắc Linh, Hắc Linh cười vuốt tóc hắn nói :"Ta đã làm việc này với chàng tất nhiên ta phải cưới chàng ,hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên của ta, chàng không định chịu trách nhiệm sao, hửm!" cô nghiêng đầu cười , Lục Hạ nghe xong thì bất giác cũng muốn cười, đỏ mặt lầm bầm :"Cái gì mà lần đầu chứ, giỏi như vậy!"

Hắc Linh nghe được nhưng không nói gì, dù sao đối với Hắc Linh đây cũng được xem như là lời khen

Hai người đi ra ngoài Hắc Linh muốn dìu Lục Hạ đi nhưng hắn lại không chịu sợ bị người không tốt nói ra nói vào, tuy Hắc Linh không để ý nhưng cô lại không muốn Lục Hạ bị chỉa mũi dùi vào nên việc dắt tay chuyển thành nắm tay

Trên đường đi Hắc Linh nhẹ nói :"đợi ba ngày sau ta đem sính lễ đến hỏi cưới chàng được không? "

Lục Hạ nhìn cô mở to mắt nói :"Ba ngày, có phần là hơi nhanh rồi không? "

Hắc Linh quay lại đưa tay nắm lấy tay kia của Lục Hạ, hai tai cô bao trọn lấy tay hắn ,Hắc Linh cúi đầu nhẹ hôn lên, ngẩng đầu lên cô nhìn vào mắt hắn, đôi mắt mang theo tình ý nói :"Không nhanh, ba ngày đối với ta đã là rất lâu, ta muốn trong ngày hôm nay được cưới chàng,nhưng ta không muốn để người khác nói chàng, nên ta sẽ cố nhẫn nhịn!"

Lục Hạ khẽ cười :"Được ,ta đợi nàng , nhưng mà nói trước yêu cầu của mẫu thân ta rất cao, nếu như không qua được nàng sẽ không rước được con trai bà ấy về đâu!"

"Được, ta nhất định sẽ cố gắng, còn nếu như không được thì..."

Lục Hạ nhìn cô tò mò hỏi :"Không được thì sao?"

"Thì ta gả cho chàng!"

Lục Hạ cười lên đánh nhẹ tay cô :"Nói hưu nói vượn, ai lại đi gả con nam nhân chứ , để người khác nghe được sẽ bị cười cho đấy!"

"Ha ha có sao đâu, ta cưới chàng hay gả cho chàng thì cũng vậy thôi, miễn được ở bên chàng là được!"

Hai người vừa đi vừa nói ,bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một bóng người , người kia lên tiếng gọi :"Biểu tỷ!"

Lục Hạ dừng lại nhìn qua, Ninh Hàn cũng nhìn qua bên này, mắt hắn ta dời xuống phía dưới nhìn thấy hai tay bọn họ đang nắm lấy nhau, trong lớp hắn ta bỗng dâng lên nỗi chua xót, cố gắng cắn chặt răng kìm nén cảm xúc ghen tị của mình, nhưng ánh mắt oán độc kia lại bị Hắc Linh nhìn thấu

Ngựa một sừng nãy giờ bị bắt ép nhốt vào không gian bây giờ cũng xuất hiện, nó bay đến nói với Hắc Linh :"Đại nhân, oán khí của người này càng lúc càng nhiều rồi! , hắc hắc!" ngựa ta vui vẻ cười lên, chỉ cần những tên thiên tử này oán khí càng lúc càng nhiều cũng sẽ có lúc quên mất chính mình mà làm điều bất lợi với bọn họ, vậy thì lúc đó bọn họ có đủ lý do giải trí những kẻ này , à mà nhiều khi cũng chẳng cần có lý do vì cả, thấy chướng mắt thì giết thôi, quy định làm gì

"Biểu tỷ, Lục công tử, ngại quá làm phiền hai người! "

Lục Hạ nhận ra ánh mắt đối địch của người này , hắn cũng nhận thấy ánh mắt của người này nhìn Hắc Linh cũng rất khác lạ, Lục Hạ cúi đầu không nói gì

Hắc Linh cũng chẳng quan tâm, cô bây giờ đang chăm chú vuốt ve lòng bàn tay của Lục Hạ, Lục Hạ bị nhột mà rụt tay trừng mắt nhìn Hắc Linh, Hắc Linh cười nhưng những ngón tay vẫn không ngừng lại

Ninh Hàn đứng bên cạnh nhìn hai người mắt qua mày lại thì cơn nóng giận cùng ủy khuất lần nữa xông lên, hai mắt đỏ hoe có hơi nghẹn ngào nói :"Lục công tử việc vừa rồi là do đệ đệ ta không tốt làm hư y phục của công tử, ta ở đây thay mặt đệ đệ ta xin lỗi công tử!"

Nói xong hắn liền khụy xuống nhẹ nhàng tạ lỗi , Lục Hạ muốn đưa tay ra ngăn cản nhưng bị Hắc Linh kéo lại, hai người đứng song song nhận lấy Ninh Hàn cúi đầu hành lễ

Ngựa một sừng bay phía trên hí vang lên nói :"Được rồi, bình thân!"

Hắc Linh nhếch mép muốn cười, Ninh Hàn đứng dậy lui về phía sau vô cùng phải lễ, sau đó liền vuốt tóc nói :"Đệ đệ cũng là do được quá cưng chiều, hơn nữa hắn quen thân nơi này nên mới chạy nhảy không nhìn trước ngó sau, bản thân ta từ nhỏ cũng hay đến phủ của bá phụ chơi, được ngài ấy yêu thích nên hôm nay được thay bá phụ tiếp khách nên không để ý được nó, cũng lỗi tại ta!"

Ý này ai cũng nghe được là bọn họ cũng với nhà của Hắc Linh quan hệ thân thiết hơn nữa phụ thân của Hắc Linh rất coi trọng hắn ta, ai cũng biết ý nghĩa của việc ngắm hoa lần này là muốn để ý việc hôn nhân của Hắc Linh, hắn lại được đứng ra tiếp khách ngụ ý phụ thân Hắc Linh nhắm chúng con rể là hắn, muốn cho ai đó đừng si tâm vọng tưởng nữa

Lục Hạ sau lại không nghe ra được ý trong câu nói này, nhưng hắn cũng không thể phản bác lại gì, dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt làm sao bằng tình cảm thanh mai trúc mã của bọn họ

Hắc Linh cười cười bước lên trên nắm tay Lục Hạ chặt hơn, Lục Hạ ngẩng đầu nhìn cô, Hắc Linh cười nhìn hắn rồi quay qua Ninh Hàn nói :"Bớt nói hưu nói vượn, vốn dĩ ta và ngươi chẳng quen biết gì cả, đừng suốt ngày nhảy nhót trước mặt ta làm trò, hơn nữa sau này ngươi gặp hắn phải sửa miệng gọi một tiếng đại tỷ phu, mà ta cũng chẳng mong được gặp ngươi, người đâu tiễn khách, sau này không được để người lạ tự tiện vào bên trong phủ ,nếu không các ngươi là người bị phạt đầu tiên!"

Những người hầu gần đó cúi đầu vâng dạ còn Ninh Hàn sửng người, hắn ta không nghĩ Hắc Linh lại tuyệt tình như vậy, nhớ lúc trước nàng ấy hoàn toàn đối xử với hắn ta vô cùng trân trọng hơn nữa còn rất tốt , vậy mà bây giờ lại vì tên Lục Hạ này mà nàng ấy lại thay đổi, không thể Hắc Linh chỉ có thể là của hắn ta, trời cho hắn sống lại kiếp này chắc chắn hắn sẽ không bao giờ ngu ngốc như lúc trước nữa

Ninh Hàn siết chặt tay nhìn theo hướng đi của hai người kia, trong đầu đặt ra kế hoạch của mình, hắn cười lên quay mặt bước đi, phía xa xa có một bóng người đang vô cùng hứng thú mà nhìn vẻ mặt độc ác của hắn

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanWhere stories live. Discover now