Tiểu Hầu Phu Có Chút Ngoan (4)

739 53 6
                                    

Hắc Linh nghe được toàn bộ câu chuyện, vẻ mặt cô không hề thay đổi, nhưng nắm tay đã nắm thật chặt, cổ hơi thở nặng nề phát ra xung quanh, lớp da dưới cánh tay trái nóng lên, những con trùng bên trong bắt đầu có dấu hiệu động đậy, Hắc Linh cảm thấy mình có xúc động muốn hủy diệt tất cả thì nghe tiếng kêu phía sau

"Đau..!"

Hắc Linh quay lại nhìn thấy bàn tay mình trong vô thức đã siết mạnh tay của Lục Hạ, cô nhanh chóng thả lỏng ra nắm lấy bàn tay của hắn lên xem, các kẻ ngón tay đều bị siết chặt đến đỏ lên, Hắc Linh nhìn hắn rồi cúi đầu thổi nhẹ, giọng nói của cô vì tức giận khi nãy vẫn chưa hết, Hắc Linh cố gắng điều chỉnh cảm xúc lại khàn giọng nói :"Ta xin lỗi, chàng không sao chứ?"

Lục Hạ cũng chỉ bị đau khi bị cô nắm lấy nhưng cũng đã hết, nhưng bây giờ nghe cô quan tâm mình như vậy tự dưng lại cảm thấy đau xót, từ khi mẫu thân hắn mất đi, đã lâu rồi hắn mới có cảm giác uất ức như vậy, hắn chưa bao giờ để lộ cảm xúc quá nhiều với người lạ, còn ở nhà vì sợ phụ thân lo lắng thêm nên bản thân cũng chưa bao giờ tỏ ra quá nhiều cảm xúc, nhưng bây giờ gặp nàng ấy lại khiến hắn muốn được một lần được người khác yêu thương

Nước mắt tự dưng rơi xuống, ngay cả Lục Hạ cũng không hiểu bản thân tại sao lại như vậy, chẳng lẽ hắn điên rồi sao, hắn liền quay mặt đi nhanh chóng dùng tay lau đi nước mắt trên mặt ,bình tĩnh lắc đầu trả lời :"Không sao cả, Hắc Linh tiểu thư người mau buông tay ta ra!"

"Tay của chàng đỏ cả rồi, có thể hay không để ta tha thuốc cho chàng, với lại y phục của chàng cũng đã được đem tới, chàng cần phải thay y phục mới về được, được hay không? " Hắc Linh nhìn chằm chằm hắn, Lục Hạ nhìn cô một lát rồi quay đầu đi, nhưng cũng không hề từ chối

Hắc Linh vui vẻ đem người đến phòng cho khách, cô gọi người hầu đến giúp Lục Hạ thay y phục, mình thì đứng bên ngoài, một lúc sau Hắc Linh cầm chai thuốc được ngựa một sừng đưa cho đi đến gõ cửa phòng :"Lục Hạ, ta vào được không? "

"Được !"

Hắc Linh nhận định sự đồng ý liền đi vào phòng, cô cho người hầu lui ra ngoài, lại ngồi gần bên cạnh hắn, bây giờ trong phòng chỉ còn hai người

Hắc Linh nhẹ nắm lấy bàn tay Lục Hạ lên, nơi bị sưng đỏ đã bớt đi, nhưng vẫn còn một ít hồng nhạt, Hắc Linh đau lòng muốn mệnh lực đạo trên tay càng nhẹ hơn , cô mở nắp lọ thuốc chăm chú thoa lên đó

Lòng bàn tay bị cào ngứa, Lục Hạ có chút rụt người, hắn nhìn cô ngồi trước mặt mình chuyên chú thoa thuốc cho mình cứ như vậy mà nhìn đến ngẩn ngơ

Hắc Linh thoa thuốc xong nhẹ thổi vào nơi đó, cô cười ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người nào đó vẫn đang nhìn mình không chớp mắt, đôi mắt Hắc Linh ám đi kéo tay hắn mạnh qua

Lục Hạ không kịp phòng bị bị kéo đi, đầu hắn đập mạnh lên vai cô, tay bị cô kéo ra phía trước cả người hắn đều dựa vào lòng cô, Lục Hạ đỏ mặt xấu hổ nói :"Hắc Linh tiểu thư, tiểu thư mau buông tay ra !"

"Ngoan để thêm một lúc được không! " Hắc Linh đưa tay ôm chặt người vào lòng, nhẹ vuốt tóc hắn, mùi hương gỗ nhè nhẹ câu lòng cô như một cái móc nối khiến cô không thể vứt ra được, không khí trong phòng dần dần ái mụi lên, bàn tay trên tóc của Hắc Linh từ từ lần nhẹ xuống cái tai nho nhỏ của hắn nhẹ xoa nắn

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ