Đội trưởng Có Chút Ngoan (14)

149 15 0
                                    

Hắc Linh đã ở căn cứ được gần một tháng, một tháng này cô ra ngoài làm nhiệm vụ được một lần là đi chung với Lục Hạ , Dương Quang, Cường Lực cùng một nhóm khác, cả đoạn đường đi Hắc Linh không hề đụng tay đến bất cứ việc gì, khiêng hàng hóa đã có nhóm người kia lo còn việc giết tang thi đã có tiểu Mã nên Hắc Linh ở trong nhóm chỉ để làm đủ đội hình mà thôi

Chính vì vậy việc Hắc Linh không có dị năng được truyền khắp căn cứ dù sao bên cạnh cô có một con vật biến dị đứng đó cũng khiến nhiều người chú ý, có người mới đầu còn nghi ngờ cô có khả năng điều khiển tang thi nhưng lần ra ngoài này chứng thực không hề có việc đó hơn nữa cô hoàn toàn không có bất kỳ dị năng nào cả, mọi người suy đoán có lẽ con chó kia ngày trước rất thân với cô nên cho dù bị biến dị nó vẫn bên cạnh nghe lời cô sai bảo, mặc dù trường hợp này chưa từng xảy ra nhưng cũng đâu có nghĩa là không có đâu

Hắc Linh cũng nghe được mấy lời này thông qua tiểu Mã cô cũng không có ý định phản bác dù sao bọn họ nói cũng đâu sai, cô đúng thật là không có dị năng

Buổi tối cô cùng Lục Hạ hẹn nhau đi chợ đêm trong căn cứ mua ít vật dụng nhưng Lục Hạ bị nhóm Dương Quang kéo đi có việc gấp Hắc Linh thấy vậy liền tự đi một mình, tiểu Mã cũng không dẫn theo mà cô cũng không biết nó đang chạy hoang nơi nào nữa

Hắc Linh vừa đi vừa quan sát xung quanh, nói là chợ thật ra cũng chỉ là bán mấy thứ trang sức linh tinh, trước mạt thế mấy thứ này mua không nổi còn hiện tại lại không ai mua, mua về cũng không làm gì được ngoại trừ làm đẹp ra mà bây giờ đến ăn còn không có nói gì đến đẹp đẽ

Hắc Linh đi đến một nơi bán đá, ở đây người ta bày ra những viên đá ,ngọc màu sắc vô cùng xinh đẹp, Hắc Linh cầm một viên đá màu đỏ lên quan sát nhìn nó, cô bỏ viên đá vào túi đưa cho người bán một cái bánh màn thầu cùng một chai nước, ông lão nhìn cô thấy cô không nói gì liền nhanh chóng giật mạnh đồ trên tay cô không nói lời nào nhanh chóng ăn bánh uống nước, vừa ăn hai mắt ông ta rưng rưng gật gật đầu cảm ơn cô

Trước đây ông ta là chủ một tiệm ngọc quý đá quý phong quang biết bao nhiêu ,nhưng bây giờ những thứ này cho người ta cũng không lấy chứ nói gì bán, nhiều khi có người đến lấy cũng chẳng thèm trả cho ông thứ gì, gia đình con cái của ông đã chết do bị tang thi cắn, ông chỉ còn một thân già cỗi này cho dù bị ức hiếp cũng không dám làm gì không những vậy còn phải nịnh nọt bọn họ để được yên thân, ông đã nhịn đói mấy hôm nay cứ nghĩ mình sẽ không vượt qua được nhưng lại gặp cô gái này, đây là cái bánh ngon nhất cuộc đời ông từng được ăn

Ông ta run rẩy hốt một đống đá cùng ngọc đưa cho cô :"cô gái viên đá đó quá ít, cô cô lấy thêm đi"

Hắc Linh nhìn ông ta không nói lời nào mà bỏ đi, ông ta nhìn bóng lưng cô cười cười, uống hết số nước trong chai ông sợ mình không uống sẽ có người đến giành lại

Hắc Linh đi dạo một vòng nhưng không mua được thêm thứ gì cô đang chuẩn bị đi về thì quần bị người nắm lấy, là một cậu nhóc khoảng sáu bảy tuổi ,mặc dù trên người ăn mặc rách rưới nhưng khuôn mặt lại rất đáng yêu, cậu nhóc hai mắt đỏ hoe nói :"chị gái ông của em ngã ở đằng kia chị có thể đến giúp ông em không...nếu không ông em sẽ chết mất ,hu hu hu!" nói xong còn khóc lên

Hắc Linh nhìn nó chằm chằm qua một lúc lâu khi cậu bé không còn khóc nữa chuyển qua thúc thích cô liền gật đầu bảo cậu bé dẫn đường, nếu như lúc này có tiểu Mã ở đây nó sẽ la lên là cô hôm nay sao lại tốt bụng như vậy còn biết giúp đỡ người khác

Hắc Linh đi đến một con hẻm phía sau chợ, khu vực này không có người qua lại còn vô cùng tối, thấy đã đưa người tới nơi cậu bé sau lưng cô lúc nãy còn đang run rẩy liền lật mặt hì hì cười mà chạy đến một chỗ phía sau, sau đó một nhóm đàn ông cao lớn xuất hiện, Hắc Linh cũng không ngạc nhiên cô hơi nghiêng đầu hai mắt tăm tối bị che dấu dưới màn đêm

Một tên cười khà khà đi đến chỗ cô vẻ mặt đê tiện liếc nhìn cô từ trên xuống dưới còn liếm môi ra vẻ thèm khát :"em gái đến đây nào bọn anh dẫn em đi chơi, nhưng nhớ phải ngoan đấy nhé, như vậy bọn anh mới thương !" hắn ta vừa nói xong thì đồng bọn hắn liền cười lên, còn cậu nhóc vừa rồi trên tay đang ăn bánh mì ánh mắt cũng không liếc về phía này giống như không có việc gì của mình

Hắc Linh nhìn nhìn đồng hồ trên tay, thứ này lúc trước ra ngoài làm nhiệm vụ Lục Hạ đã tìm được tặng cô, hắn cũng có một chiếc là kiểu cặp đôi, đồng hồ bây giờ đang chỉ chín giờ, Lục Hạ có lẽ cũng sắp về , Hắc Linh tiến lên đi vào vùng tối :"tao không rảnh chơi với bọn mày, đến đi!"

Nhóm người lúc đầu nhìn thấy Hắc Linh đi cùng Lục Hạ đến chợ này đã thèm nhỏ dãi thân hình của cô, nhưng ngại bên cạnh cô có Lục Hạ cùng con chó biến dị kia hơn nữa bọn họ cũng không biết năng lực của cô dù sao cô cũng ở nơi ở của dị năng giả, bọn họ mặc dù đã làm việc này nhiều lần nhưng cũng chỉ lựa những cô gái không có năng lực gì cho dù chơi chết cũng không ai để ý, nhưng lai lịch của cô khiến bọn họ e ngại, nhưng sau này nghe được cô không hề có dị năng gì chỉ là đi theo Lục Hạ mà thôi, hơn nữa có người trả cho bọn họ một lượng lương thực lớn bảo xử lý cô, bọn họ đương nhiên đồng ý, vừa có tiền vừa có gái để chơi hơn nữa còn là người của dị năng giả mạnh của căn cứ bọn họ còn chưa nếm thử qua những thứ đặc biệt như vậy đâu, lúc đầu bọn họ còn ngại Lục Hạ nhưng người kia cam kết sẽ bảo vệ bọn họ hơn nữa còn trả thù lao vô cùng hậu hĩnh làm sao mà bọn họ không động cho được

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanWhere stories live. Discover now