Tiểu Hầu Phu Có Chút Ngoan (7)

561 44 2
                                    

Sau khi đưa Lục Hạ lên xe ngựa, Hắc Linh đi vào bên trong, lúc này tất cả khách đều đã ra về cô đi thẳng đến nhà chính, bên trong Tương Dương vẫn còn đang đợi cô, Hắc Linh vào ngồi xuống tự rót cho mình ly trà

Hai cha con cứ im lặng chẳng ai nói một câu, Hắc Linh nhàn nhã uống trà, còn Tương Dương thì nhìn cô, một lúc sau ông ta thở dài mở miệng đánh gãy bầu không khí :"Ta nghe nói hôm nay con cùng với một vị công tử ở trong phòng rất lâu!"

Hắc Linh thổi trà nhắm một ngụm để nhẹ ly trà xuống bàn :"Đúng vậy, hôm nay con cũng muốn nói luôn ba ngày sao con sẽ cho người đem sính lễ đến hỏi cưới chàng ấy!"

Bốp

"Hoang đường! " sau khi nghe cô nói xong ông ta liền đứng phất dậy đập mạnh tay xuống bàn, tức giận chỉ tay vào mặt cô run rẩy nói :"Ở đâu ra việc con muốn cưới ai cũng không nói với chúng ta, ta còn không biết người đó là ai mà con nói muốn cưới đem về cái nhà này, ta không đồng ý! "

"Ồ ,vậy sao?" Hắc Linh tiếp tục uống trà, cô cười nhìn ông ta nói

Tương Dương nhăn mặt ,ông ta ngồi xuống bàn thở ra một hơi ,ông ta biết tính tình của đứa con gái này, vô cùng giống với thê chủ của ông ta ,rất cứng đầu, nếu như làm khó nó chắc chắn sẽ không được ,ông ta phải cố mềm mại thuyết phục Hắc Linh, tuy rằng từ bé đến lớn Hắc Linh có chút khó gần nhưng vẫn rất nghe lời ông, chỉ cần ông khuyên thêm vài lần chắc chắn sẽ qua

Nghĩ vậy ông ta liền mềm giọng lại :"Ta nghe nói hôm nay con cũng chỉ mới gặp vị đó, thời gian có chút gấp gáp ,các con nên thêm chút thời gian gặp gỡ nếu không sau này mới không hối hận, hay là con cứ kêu cậu ấy đến đây chơi, hai đứa gặp mặt để tạo thêm nhiều tình cảm!"

Hắc Linh nhìn ông ta vừa cười vừa nói khuôn mặt toát lên vẻ từ ái mà cười khẩy, cô đứng dậy lạnh nhạt nhạt nói :"Việc ta nói lúc nãy là thông báo cho phụ thân biết chứ không phải là hỏi ý kiến của ngài, cho nên ba ngày sau ta vẫn sẽ đem sính lễ đến nhà chàng ấy !" cô nói xong thì bước đi, vừa ra đến cửa như nhớ ra gì đó Hắc Linh liền quay đầu lại nhìn ông ta :"có những việc chỉ nên giấu nhẹm trong lòng ,cho dù nghĩ cũng đừng nên nghĩ!" nói xong cô bỏ đi một mạch để mình ông ta trong đó

Ngựa một sừng bay quanh trên đầu Hắc Linh nó nhìn cô thấp tha thấp thỏm, Hắc Linh đưa tay lên kéo cái sừng của nó xuống làm ngựa ta ngã chổng vó kêu la oai oái :"Đại nhân đừng cái bờm của ta vừa mới đi tạo kiểu về đó, ngài nắm như vậy sẽ hư hết mất!"

"Nói!"

"Ui ta nói mà!"

Hắc Linh bỏ nó ra ngựa ta bay đến ngồi lên vai cô, Hắc Linh dùng tay phủi nó ra, ngựa ta chề môi rồi bay đi ,nó bay theo cô phía sau nói :"Đại nhân thiên đạo có dấu hiệu rục rịch rồi! "

Hắc Linh dừng lại cô nhìn nó hỏi :"ngươi sợ?"

"Đương nhiên là không, chỉ là ta lo bọn họ sẽ giở trò xấu với ngài, ngài cũng biết bọn họ đê tiện như thế nào mà!"

"Giở trò? Mấy thứ đó đúng thật là bọn đó rất giỏi , nhưng ta thật sự muốn xem bọn thấp kém đó còn trò gì có thể làm được, ta cũng rất mong chờ! " Hắc Linh nhìn về phía xa nhếch mép cười, ngựa ta nhìn cô xong rồi thở dài, dù có việc gì đi nữa nó chắc chắn đại nhân cũng sẽ chống đỡ được

Ba ngày sau đó Hắc Linh dành thời gian chuẩn bị sính lễ, ngựa một sừng nhìn từng món để đầy trong sân mà há hốc mồm, nếu như không nói đây là sính lễ nó chỉ sợ tưởng đại nhân đang chuẩn bị dọn nhà, thật sự rất nhiều

Hắc Linh đứng nhìn ,một tay chống cằm ,được lúc sau cô liền hỏi ngựa một sừng :"Như vậy có phải vẫn hơi ít hay không, đúng rồi trong phòng vẫn còn vài món lúc trước ta mua được!"

"Đại nhân!" ngựa ta bay đến chặn trước mặt Hắc Linh, Hắc Linh khó hiểu nhìn nó, ngựa một sừng lắc đầu vẻ mặt không biết nói sau mà nhìn cô :"Đại nhân trong phòng đại nhân ngoại trừ bàn ghế cùng với giường ngủ thì chỉ còn một thứ, đó là bình phong ngăn cách phòng ngủ với phòng tắm, ngài muốn đem cái đó đi sao?"

Hắc Linh dừng lại lúc này cô mới nhớ ra là thật như vậy

"Đại nhân ngay cả cái bình trà mà ngài thích nhất bây giờ nó cũng đã nằm trong số sính lễ kia, đại nhân chúng ta thật sự đã không còn gì rồi! " ngựa ta nói xong liền quay mặt thở phào, nếu như không có nó đại nhân chỉ sợ còn đem cả quần áo của ngài ấy đi rồi, đúng thật là đáng sợ mà

Hắc Linh đi qua đi lại, lâu lâu lại nhìn vào bên trong phòng xem xét, ngựa ta cũng bay qua bay lại chắn trước mặt cô, cuối cùng Hắc Linh cũng thật sự đi, lúc cô khởi hành không hề cho ai biết , Hắc Linh chỉ gửi một phong thư đến biên quan thông báo cho vị mẫu thân đang giữ biên quan là cô sắp cưới phu, nếu như muốn có thể về hoặc không cũng không cần miễn cưỡng

Đoàn người lũ lượt đi trên đường ai ai cũng nhìn bọn họ, một số công tử tiểu thư biết được mặt Hắc Linh khi thấy cô cưỡi ngựa đi phía trước tin tức Hắc Linh đem theo sính lễ lan truyền một cách nhanh chóng

Đoàn người dừng trước một cánh cổng lớn, Hắc Linh xuống ngựa đi lên gõ cửa, một lúc sau cánh cửa hé mở, một gã sai vặt ló đầu ra tò mò hỏi :"Không biết vị tiểu thư này là ai, đến đây có việc gì? "

Hắc Linh chấp tay lại cúi nhẹ đầu nói :"Ta tên Hắc Linh là người phủ đại tướng quân hôm nay đến đây là đem sính lễ đến hỏi cưới công tử Lục Hạ! "

Người kia mở to mắt nhìn Hắc Linh một lúc sau thì nhìn ra phía sau cô, sau khi thấy số sính lễ phía sau liền giật mình nói :"Xin lỗi vị tiểu thư này để nô tài đi vào bên trong thông báo cho lão gia của mong tiểu thư đợi một lúc!"

"Được ,làm phiền! " Hắc Linh lạnh nhạt trả lời, cô đứng bên ngoài một lúc lâu, cánh cửa lần nữa mở ra, lúc này người xuất hiện phía bên cánh cửa kia chính là người mà những ngày qua cô luôn luôn mong nhớ

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanWhere stories live. Discover now