Đội Trưởng Có Chút Ngoan (7)

307 20 2
                                    

Cường Lực cùng Dương Quang nhìn thấy đám tang thi đi mất thì thở phải nhẹ nhõm hai người vô lực ngồi phịch xuống đất dưỡng sức, Cường Lực đưa tay lau mồ hôi trong miệng lẩm bẩm chửi :"Mẹ nó cứ nghĩ là bỏ mạng ở đây rồi chứ!"

Dương Quang cũng có ý nghĩ như vậy, hôm nay nếu không nhờ Hắc Linh ba người bọn họ có lẽ sẽ không sống nổi với đám tang thi này, hắn đưa mắt nhìn Hắc Linh đứng phía kia, không thể nói thực lực Hắc Linh đúng là rất cường đại, một mình cô có thể xử lý được cả đám tang thi này so với tất cả dị năng giả hiện nay phải nói cô là bá chủ, nếu như cô đi theo nhóm bọn họ ,bọn họ chỉ lợi chứ không hại

Lục Hạ bên này đang tức giận đen mặt không thèm nhìn đến Hắc Linh, hắn hùng hùng hổ hổ đi vào bên trong chỗ để số thuốc bọn họ tìm được trong phòng thí nghiệm, hắn tìm băng vải muốn băng lại vết thương trên vai cô, nhưng mọi người đều biết vết thương trên vai cô là do tang thi làm bị thương chứ không phải vết thương bình thường, làm sao có thể dùng băng gạc và thuốc trị thương cơ chứ

Nhưng Hắc Linh cũng không nề hà ,cô ngồi xuống đất mặc cho Lục Hạ mặt đen xì lì băng bó cho cô, Hắc Linh muốn cởi áo nhưng bị Lục Hạ đè lại, hắn lấy một con dao nhỏ từ túi ra, cắt bỏ phần vải chỗ bị thương đắp thuốc rồi băng bó

Thật ra Hắc Linh có thể tự mình làm lành vết thương đó một cách nhanh chóng nhưng cô lại không muốn, vết thương này là do cô đánh đổi mạng sống của mình để cứu Lục Hạ đấy, nếu như nó lành thì cô lấy gì làm bằng chứng để ăn vạ đây

Nhìn xem không phải người nào đó lúc đầu còn cự tuyệt lạnh mặt với cô sao, bây giờ còn đau lòng băng bó nhẹ nhàng cho cô đây

Lục Hạ siết chặt mảnh vải , cả quá trình khuôn mặt hắn vẫn cứ đen thui, Cường Lực cùng Dương Quang đứng bên cạnh muốn hỏi thăm Hắc Linh cũng không dám, làm xong việc Lục Hạ đi vào nhà thí nghiệm khiêng đồ bên trong ra đem lên xe, Dương Quang cũng sực nhớ ra ,hắn ta chạy nhanh lại chiếc xe ,bên trong xe tiểu Ngọc đang ôm lấy đầu mình run rẩy khi nhìn thấy Dương Quang cô ta nhào đến mắt mũi tèm lem khóc lóc, Dương Quang vỗ lưng an ủi cô ta, qua một lúc thì hắn muốn đi khiên đồ phụ mọi người, tiểu Ngọc sợ hãi nói muốn đi theo hắn, Dương Quang gật đầu

Bên này Cường Lực hai tay bốn thùng giấy khiêng lên xe, tiểu Mã đi bên cạnh hắn ta nhìn cái bắp tay chà bá kia thì thật muốn đưa ngón tay cái lên khen một tiếng trâu bò, nhưng nó không thể làm được

Hắc Linh nghe tiếng lòng của nó liền đưa mắt nhìn qua hắn ta, Cường Lực nhìn thấy cô nhìn mình thì nở ra nụ cười tiêu chuẩn khoe tám cây răng, Lục Hạ thấy vậy liền nói :"Bên trong thuốc có nhiều thuốc đựng bằng ống thủy tinh, khiêng nhiều quá chồng chéo lên nhau dễ vỡ!' nói xong quay qua nhìn cô một cái rồi hừ mạnh bỏ đi

Ở chỗ những người khác không thấy được hắn len lén vén áo lên nhìn bụng mình, ừm có cơ bụng, ừm bắp tay cũng rất săn chắc vừa đủ, hừ bự quá có gì hay đâu, vừa vừa là đủ đẹp rồi, có gì hay ho đâu mà nhìn chằm chằm

Hắc Linh đúng thật sự là bị oan. Cô nhìn còn chưa đến ba giây thì ở đâu ra mà gọi là nhìn chằm chằm nhưng cô không biết được suy nghĩ của Lục Hạ nên không thể nào giải thích cho mình được

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanWhere stories live. Discover now