Tiểu hầu phu có chút ngoan (13)

406 32 0
                                    

Ninh Hàn rơi tõm xuống nước ,khi thân thể hắn chìm xuống đầm sen hắn nhớ lại kiếp trước cũng như vậy, lúc đó khi đi săn hắn mãi đuổi theo một con thỏ mà trượt chân rơi xuống bờ sông, hắn cố gắng vùng vẫy nhưng hắn lại không biết bơi nên càng lúc càng chìm đến khi hắn kiệt sức thì trước mắt xuất hiện một bóng người ôm lấy hắn, lúc đó hắn không kịp nhìn mặt người đó thì đã ngất xỉu, sau khi hắn tỉnh lại trong lều thì được người hầu cho biết là Diệt Quyên cõng hắn về đây, từ đó về sau hắn liền đem lòng yêu thương người đã không màn nguy hiểm mà cứu hắn, nhưng không nghĩ tất cả chỉ là sự dối trá

Hắn ta để bản thân chìm vào ký ức xưa thân thể khi rơi xuống nước cũng không giãy giụa đến khi hắn lần nữa thấy có người bơi đến bên cạnh, tất cả y như kiếp trước của hắn, Ninh Hàn điên cuồng nhìn về phía người kia, hắn cảm thấy mọi thứ vẫn như vậy, Hắc Linh vẫn sẽ cứu hắn, yêu hắn, hắn được nàng cứu lên bờ lần này hắn sẽ không lại nhầm lẫn nữa sau đó hắn sẽ thổ lộ với nàng, yêu thương nàng, còn kẻ thứ ba Ninh Hàn kia, một kẻ bại tướng của hắn ở kiếp trước, bây giờ lại dám cướp người của hắn, hắn phải khiến cho kiếp này của tên đó chết không được yên thân

Ninh Hàn bị người ôm lên bờ, thuyền lớn cũng đã cặp bến mọi người nháo nhào chạy lên, Ninh Hàn cùng với Diệt Quyên cả người ướt như chuột lột ,quần áo dính sát vào nhau, không những vậy cả hai còn ôm nhau chặt cứng, có vài vị công tử còn nhỏ chưa trải sự đời thấy cảnh này liền đỏ mặt quay đi

Ninh Hàn vẫn như in tin tưởng người cứu mình ôm mình trong lòng bây giờ là Hắc Linh, hắn dán nhè mặt lên lồng ngực người nọ, đầu vùi vào nơi mềm mại ẩm ướt kia cọ nhẹ, Diệt Quyên siết chặt tay suýt thì rên lên, ả cắn đầu lưỡi thật mạnh dùng cơn đau để xóa đi sự khô nóng của thân thể, ả cuối đầu nhìn dáng người mềm mại dựa vào mình thì kinh bỉ chửi thầm trong lòng, mới đây còn chơi chiêu trò lạnh nhạt với ả bấy giờ ả chỉ mới tỏ chút lòng đã chết mê không biết xấu hổ mà ở nơi đông người quyến rũ ả, nhìn hành động rành rẽ thế kia chắc chắn cũng đã làm nhiều lần rồi, đúng là đồ đĩ điếm lẳng lơ

Nhưng mà dù sao cũng hợp ý ả, để đến khi ả có thể lên được ngai vị kia ả phải tiếp tục đùa giỡn tên này, nghĩ vậy ả ta liền thuận thế mà ôm người vào lòng tay nhẹ vỗ lưng hắn ta như đang an ủi

Trong số những người ở đây có vài vị công tử đem lòng mến mộ Diệt Quyên ,thấy hai người họ như vậy thì tức giận đến nghiến răng, bọn họ nghĩ tại sao người rơi xuống nước không phải là mình nếu không người bây giờ nằm trong lòng Tam hoàng nữ đã là bọn họ

Hắc Linh cùng với Lục Hạ bây giờ mới từ thuyền lên bờ, vừa nãy hành động điên cuồng của Ninh Hàn khiến hắn hơi khiếp sợ, hắn không nghĩ Ninh Hàn lại để ý Hắc Linh nhiều như vậy, tuy biết Hắc Linh không có ý gì nhưng hắn cũng có chút tủi thân, rõ ràng là nợ hoa đào của nàng ấy mà người chịu tội lại là mình, vì vậy mà từ nãy giờ hắn vẫn không cho người nào đó vẻ mặt tốt

Hắc Linh cũng nhận ra được hắn đang giận dỗi nhưng cô không biết phải làm sao, ba lần bốn bận cũng không biết nên nói gì, cả hai cứ im lặng đứng cạnh nhau, ngựa ta nhìn một lúc cũng chịu không nỗi liền bay đến bên cạnh Hắc Linh nói :"Đại nhân ,chủ nhân ta đang giận ngài, ngài mau dỗ ngày ấy đi!"

Hắc Linh nhìn nó sau đó nhìn qua Lục Hạ người nãy giờ vẫn nhìn ra bên ngoài, nàng nhìn một hồi liền hỏi ngựa một sừng :"Ta nên dỗ thế nào?'

Ngựa ta liền nói :"ai dô đại nhân chủ nhân ta đây là đang ghen ngài với cái tên nam chủ kia kìa!"

"Ghen, sao lại ghen,ta đâu có gì với hắn ta!" Hắc Linh không hiểu mà hỏi

Ngựa ta khoanh hai chân trước lại, rồi sao đó lại dùng chân vuốt lấy bộ râu không hề tồn tại trước cằm của mình như một vị chuyên gia mà nói :"Vấn đề ở đây không phải là ngài có gì với tên đó, mà tên đó hắn ta muốn có gì với ngày, chủ nhân ta nhìn ra được, mặc dù biết ngày không có ý, nhưng tên đó là vì ngài mà đi hại chủ nhân ta, nên chủ nhân ta tức giận, ngài nghĩ thử xem, nếu như có người nào để ý chủ nhân ta rồi đến trước mặt ngài ra oai ,uy hiếp ngài, thử hỏi ngày có tức giận không! "

"Không!" Hắc Linh nhàn nhạt trả lời

"Tại sao? " lần này ngựa ta không hiểu nên hỏi lại

"Trước khi ả ta kịp đến trước mặt ta thì ta đã khiến ả chết không kịp nhắm mắt, đừng nói là đến trước mặt ta ra oai, đến cả cái suy nghĩ thích người của ta thôi ta cũng sẽ khiến ả hối hận!"

"Ặc!"

Ngựa ta sau khi nghe xong liền im lặng, nó đúng thật là không nên đem cái suy nghĩ của người bình thường đặt lên đại nhân của nó, đúng vậy nó bình thường, nó tầm thường nó không xứng ,cho nên nó không thể giúp vì được cho đại nhân, nên đại nhân cứ đứng đó nhìn nhau đi, nó đi

Hắc Linh nhìn ngựa một sừng bay mắt, cô nhìn qua Lục Hạ vẫn luôn im lặng thì thở dài, Hắc Linh cầm lấy một bàn tay hắn nhẹ kéo người xoay lại, Lục Hạ cũng nương theo đó mà quay đầu qua, hai người nhìn nhau sau đó Hắc Linh lên tiếng :"Ninh Hàn hắn ta thích ta!"

Lục Hạ cúi đầu nhỏ giọng nói :"Ta biết !" nói xong hắn liền bổ sung thêm :"Ngay từ lần đầu tiên khi thấy Ninh công tử nhìn nàng sau đó lại dùng ánh mắt chán ghét nhìn ta, ta đã lờ mờ đoán ra được! "

"Ừm!" Hắc Linh nghe hắn nói thì gật đầu, sau đó bầu không khí lại chìm vào im lặng, Lục Hạ thấy cô không nói vì thì có chút tức giận, hắn cắn môi nhỏ giọng hỏi :"Vậy nàng có thí..."

Mấy chữ cuối hắn còn chưa kịp hỏi xong thì miệng đã bị chặn lại, nụ hôn không kịp phòng bị mang theo sự mạnh mẽ điên cuồng, hắn bị nàng đè lên vách thuyền mà hôn

Môi lưỡi hai người quấn quýt nhau, hơi thở hổn hển, tiếng nước bọt ướt át vang lên, tiếng quần áo ma xát, mãi đến thật lâu sau âm thanh mới dừng lại

Lục Hạ thân thể mềm nhũn mà nằm trong lòng Hắc Linh, Hắc Linh đưa tay vén mấy sợi tóc dài của hắn ra phía sau tay, vuốt nhẹ lưng hắn nói :"tên đó thích ta, ta không phủ nhận, nhưng ta ngoại trừ chàng ra thì không hề để tâm đến một ai khác ngay cả bản thân ta cũng vậy, ta biết việc người khác thích mình là điều không thể ngăn cấm chỉ cần mình không để ý thì sẽ không sao, nhưng ta lại không muốn điều đó xảy ra, ta mặc kệ có ai thích ta hay thầm mến ta, nhưng nếu người đó khiến cho chàng khó chịu, thì đừng nói là thầm mến không nói ra hay kẻ to gan giống như tên Ninh Hàn kia, ta cũng sẽ khiến cho bọn họ hối hận vì đã thích một người không nên thích!"

Lục Hạ nhìn Hắc Linh hắn rõ ràng thấy được sự nghiêm túc trong đó ,hắn liền phì cười cảm thấy bản thân mình cứ y như đứa trẻ con vậy, giận dỗi vô cớ, nếu như hắn thật sự gật đầu không chừng nàng ấy sẽ làm thật mất, ở trong kinh thành này biết bao nhiêu công tử muốn gả cho nàng ấy không lẽ nàng ấy thật sự đến hù dọa người ta để người ta không thích mình nữa à, nghĩ đến việc đó cả người Lục Hạ như chìm vào hủ mật

Hắn nhẹ vuốt ve bàn tay đang nắm lấy tay mình nhỏ giọng :"Ta không giận nữa ,nàng cũng đừng làm gì bọn họ!"

Hắc Linh không hiểu sao người này lại như vậy nhưng chỉ cần hắn vui vẻ lại là được, cô nhẹ cầm tay hắn đặt lên môi mình hôn một cái cưng chiều mà nói :"Được!"

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanМесто, где живут истории. Откройте их для себя