Tiểu Hầu Phu Có Chút Ngoan (9)

611 48 4
                                    

Phụ thân Lục Hạ nhìn hai người rất lâu, một lát sau ông liền bảo mệt muốn nghỉ ngơi , Hắc Linh nhanh chân đứng dậy đỡ ông nằm lên giường, Lục Hạ đi đến đắp chăn cho ông sau đó cả hai nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa lại

Lục Hạ sau khi đóng cửa lại thì không nói gì cúi đầu đi về trước ,Hắc Linh đứng nhìn một lát cũng bước đi theo, trên đường đi cả hai người vô cùng im lặng, ngựa một sừng cũng biết điều không hề đi theo Hắc Linh, nó bay đến ngồi lên một thân cây to nhìn về phía xa

Cả hai đi một lúc thì đến một câu cầy nhỏ, cây cầu được bắt qua một cái hồ , ở giữa hồ có một ngôi nhà nhỏ, những tấm rèm nhung được thả xuống bay phất phơ, ở phía dưới hồ những bông hoa sen nở rộ cả mặt hồ

Lục Hạ đi lại vén những tấm rèm nhung đó lên đi vào bên trong Hắc Linh cũng đi vào theo, Hắc Linh ngồi xuống ghế nắm lấy tay hắn, Lục Hạ vẫn đang đứng , Hắc Linh ngước lên nhìn người nãy giờ vẫn luôn cúi đầu , nhìn thấy hai mắt có hắn đỏ hoe, trên má vẫn còn ướt. Hắc Linh biết trên đường đi có lẽ Lục Hạ đã khóc, Hắc Linh muốn an ủi hắn nhưng cô không biết cách phải làm sao, Hắc Linh đưa tay lên nhẹ lau nước trên má Lục Hạ tay kia nắm chặt lấy hai tay hắn

Nhưng hành động đó càng làm cho những ứ nghẹn trên Lục Hạ vỡ òa, nước mắt thi nhau rơi xuống, Lục Hạ liên tục lắc đầu, giọng nghẹn ngào nói ra :"Vì sao phải làm như vậy...hức...ta không xứng.hức...nàng đừng làm như vậy...hức...ta không muốn gì ta...hức...mà nàng bị chê cười...hức..hức...ta có thể không cần danh phận mà ở bên nàng...ta không cần gì hết ..cho nên nàng đừng gì ta mà đánh đổ tương lai của mình được không...! "

Hắc Linh đứng dậy, hai tay cô nâng mặt Lục Hạ lên, Lục Hạ mở mắt nhìn cô, Hắc Linh nhẹ cúi đầu hôn lên trán hắn, khẽ cười nói :"Chàng xứng, đừng bao giờ nói với ta chàng không xứng với ta, ta mới là người không xứng với chàng"

"Không đúng, nàng xứng hức...oa...oa!" Lục Hạ nhào vào lòng Hắc Linh đầu vùi vào cổ cô vừa khóc vừa nấc nghẹn nói là cô xứng, Hắc Linh lòng đau muốn mệnh ôm chặt lấy hắn, vòng tay siết chặt lại, cô vuốt nhẹ máy tóc phía sau của hắn, một lần nữa vỗ về nhẹ nhàng nói với hắn :"Chàng tốt như vậy, ôn nhu như vậy gả cho một kẻ thô lỗ chỉ biết đánh giặc giết người như ta là ta làm khổ chàng!"

Người trong lòng cô nghe vậy thì càng lắc đầu dữ dội hơn, Hắc Linh cười tiếp tục nói :"Ta không bao giờ sợ bị người khác chê cười, so với việc bị chê cười mà khiến chàng không lúc nào vui vẻ thì ta nguyện ý bị chê cười ,hơn nữa bọn họ cũng chỉ dám nói sau lưng ta, ta cũng thật sự muốn xem ai dám đến trước mặt ta mà nói, hơn nữa" Hắc Linh nắm lấy hai vai Lục Hạ kéo ra để mặt hắn đối diện với mặt mình, Lục Hạ nhìn cô, Hắc Linh nghiêm túc nói :"Lúc nãy ta không hề nói cho có, ta muốn trong lòng chàng lúc nào cũng chỉ có mình ta, không chứa thêm bất kỳ người nào khác, ta cũng biết những nam nhân luôn phải chịu cảnh chung thê chủ với người khác, nhưng ở trên đời này ai lại chịu được cảnh chia người mình yêu cho người khác, ta cũng như vậy chàng cũng như vậy, cho nên việc ta gả cho chàng là cho chàng một cái cam kết, nếu sau này ta có làm gì sai đến nổi chàng không thể tha thứ được chàng liền có quyền dùng một tấm hưu thê đuổi ta ra khỏi cửa, đến lúc đó chàng vẫn là một bông hoa xinh đẹp, còn ta là một người phụ nữ bị phu của mình hưu đạp ra khỏi cửa!"

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanWhere stories live. Discover now