Đội Trưởng Có Chút Ngoan (8)

163 14 0
                                    

Bầu không khí trên xe vô cùng nặng nề, mặc dù mấy người họ nói không quan tâm nhưng ánh mắt vẫn như có như không mà nhìn về Hắc Linh, nhất là tiểu Ngọc cô ta nép người sát vào Dương Quang lo sợ mà quan sát Hắc Linh, Hắc Linh lúc này đang dựa đầu vào ghế nở một nụ cười bất nhã :"sao thế, sợ đến như vậy mà vẫn còn cho tôi lên xe, không sợ tôi hóa thành tang thi cắn các người à!"

Tiểu Ngọc muốn la lên /mẹ nó ai muốn cho cô lên xe đâu chứ, cho dù bọn họ vì trả ơn cô mà cho cô lên xe cô cũng không biết đường mà từ chối à\

"Hắc Linh tiểu thư, cô thấy thế nào rồi, có gì khác khác không? " Cường Lực lái xe phía trước đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu hỏi cô, Hắc Linh nhìn cánh tay anh ta căng chặt đến nổi cả gân xanh thì bật cười :"nếu tôi nói tôi cảm thấy muốn cắn người thì anh nghĩ sao?"

"Á...!!!" trong xe phát ra tiếng hét lớn, tiểu Mã đang ngủ thì giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh, mấy người cũng đưa mắt nhìn qua tiểu Ngọc, cô ta run rẩy chỉ vào Hắc Linh giọng run run nói :"cô ta...cô ta muốn cắn người, cô ta sắp thành tang thi rồi, Lục Hạ ca mau đuổi cô ta xuống xe đi hu hu"

Hắc Linh nhìn cô ta rồi đưa mắt sang Lục Hạ nãy giờ vẫn luôn im lặng, Lục Hạ cũng cảm nhận thấy có người đang nhìn mình, hắn quay đầu xuống nhìn cô liền thấy cô đang nở nụ cười như có như không với mình, hắn thở dài một hơi :"tìm chỗ nghỉ ngơi !"

Bọn họ đã đi cả một ngày hơn nữa vừa rồi phải chiến đấu với tang thi nên sức lực của mọi người cũng tiêu tán hết cần nghỉ ngơi lấy lại năng lượng ngày mai lên đường, bọn họ đi theo lộ trình được định sẵn khi ở căn cứ, vì không muốn chạm chán quá nhiều tang thi nên bọn họ lựa chọn đi đường nhỏ những nơi lúc trước không quá nhiều người, mặc dù có hơi xa một chút nhưng đảm bảo được an toàn

Chạy một lúc xe bọn họ dừng trước một siêu thị nhỏ, Cường Lực cùng Lục Hạ xuống dò đường, siêu thị chỉ có một tầng, bên trong có ba con tang thi hình như là nhân viên của siêu thị, xung quanh nơi này cũng không có quá nhiều nhà đông đúc chủ yếu chỉ là nhà dân nên tang thì không nhiều, sao khi yên lặng giải quyết đám tang thi đi lãng vãng Cường Lực đi ra lái xe vào bãi, đám người Hàm Yên bước ra

Cường Lực len lén đi đến gần Hắc Linh đưa mắt nhìn qua lại sau đó nhét vào tay Hắc Linh một gói gì đó :"có Lục Hạ đưa cho cô " nói rồi.liền nhanh chóng chạy biến đi

Hắc Linh cầm một gói khô bò trong tay, nhìn bao bì vẫn còn hạng sử dụng, cô phì cười, những nơi như siêu thị này một năm qua làm gì còn thực phẩm nữa ,nhìn từ bên ngoài nó chỉ còn một đống đổ nát mà thôi muốn tìm được những thứ như vậy còn khó hơn lên trời vậy mà vẫn có tên ngốc tìm được thức ăn liền tìm cách đưa cho cô

Hắc Linh cũng không ngại mà xé ra ăn tại chỗ, vừa đi vừa ăn, đi vào bên trong nhìn Lục Hạ đang chỉ huy ba người sắp xếp lại tạo thành một nơi nghỉ ngơi, Hắc Linh đưa gói khô bò trong tay lên cười với hắn, Lục Hạ nhìn thấy liền quay mặt đi, Hắc Linh nhỡn nhơ ngồi lên một bệ đỡ ăn khô

Tiểu Ngọc vừa kéo một miếng đệm lớn để xuống thì hì hục lau mồ hôi trên đầu,cô ta nhìn qua liền thấy Hắc Linh đương nhiên ngồi một chỗ không làm gì cả trên tay còn cầm theo một gói khô, là thịt, đã lâu rồi cô ta không ăn thịt, nhìn thấy Hắc Linh ăn thì rất thèm cô ta nhịn không được mà lên tiếng :"Hắc Linh sao cô không đến đây giúp bọn tôi, hơn nữa thức ăn cô tìm được lại không chia cho mọi người mà tự mình ăn như vậy, có phải bản thân cô ích kỷ quá rồi không! "

Mấy người nghe vậy thì dừng lại nhìn tiểu Ngọc, cô ta cảm thấy mình làm vậy là gì tất cả mọi người, không hiểu cô gái kia có gì tốt mà ba người họ lại bảo vệ cô ta như vậy

Hắc Linh cười cười ăn hết gói khô bò, cô chỉ chỉ vào vai mình nói :"tôi đang bị thương không thể làm việc nặng, hơn nữa, thứ tôi cho cũng chưa chắc cô có mạng để nhận đâu!" Hắc Linh đưa tay vuốt đầu tiểu Mã, nó hiểu ý nhe nanh rầm gừ với cô ta, tiểu Ngọc hoảng sợ tái mặt lùi về sau chân vấp lên chiếc nệm cả người ngã nhào lên nó, Dương Quang tiến lên đỡ cô ta vậy nhắc nhở cô ta nói nhỏ thôi, đứa em gái này sau khi bố mẹ cậu ta li dị thì đi theo mẹ hắn ta đi theo bố nên rất ít khi gặp lại, nhiều lần hắn nghe được bố phiền não về cô em gái của mình theo lời bố hắn ta cô em gái này còn đi học mà lại yêu đương không những vậy còn cầm đầu người trong trường học đi bắt nạt bạn học khác Dương Quang cũng một phần nào hiểu được tính cách cô ta nhưng dù sao cả hai người bọn họ cũng là anh em ruột không thể bỏ mặc cô ta được

Tiểu Ngọc cảm thấy vô cùng uất ức cô ta chỉ là muốn lên tiếng cho bọn họ ,bọn họ không biết cảm ơn cô ta thì thôi còn trách mắng cô ta, để cô ta chống mắt lên xem khi Hắc Linh biến thành tang thi nhào lên cắn bọn họ bọn họ có còn bảo vệ cô ta nữa hay không

Cường Lực nhìn ánh mắt chứa đầy thù hằn của cô ta thì cười ngờ nghệch gãi gãi đầu nhìn Dương Quang, Dương Quang nhẹ lắc đầu rồi tiếp tục dọn dẹp

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ