Đội Trưởng Có Chút Ngoan (9)

161 10 0
                                    

Mọi người ngồi lại lấy lương khô trong túi ra ăn sau đó bàn nhau phân chia giờ giấc canh gác ,đương nhiên chỉ có ba người Lục Hạ, Dương Quang cùng Cường Lực là phụ trách canh gác ,dù sao tiểu Ngọc cũng là con gái hơn nữa cũng không ai thật sự dám cho cô ta làm việc đó, lỡ đâu có tang thi xuất hiện cô ta không những không gọi bọn họ dậy mà còn tự mình chạy trốn thì lại khổ, còn Hắc Linh dù sao cô cũng không phải người trong nhóm hơn nữa cô cũng đang bị thương bọn bọ muốn cô nghỉ ngơi

Bàn bạc xong mọi người đều đứng dậy làm việc của mình, người canh gác đầu tiên là Dương Quang

Lục Hạ đi đến một góc tường dựa lưng vào đó nhắm mắt dưỡng thần, tiểu Mã lung lay đi đến chỗ hắn, nó đưa mũi hít hít mùi trên người Lục Hạ, Lục Hạ ngay từ khi nó đến đã phát hiện hắn muốn xem con chó này muốn làm gì nhưng hắn chỉ thấy nó lại hửi hửi mình mấy cái rồi bỏ đi, Lục Hạ có chút vô thố, hắn không thấy được biểu tình của con chó đó chỉ thấy nó ngửi xong thì chạy mất dạng, hắn len lén đưa tay mình lên mũi ngửi , ngửi xong lại chẳng nghe mùi gì, mặc dù hắn hoạt động nhiều ra nhiều mồ hôi nhưng cũng không thúi đến mức ngay cả một con chó tang thi cũng chạy chứ

Hắc Linh ở chỗ này nhìn loạt hành động của một người một chó mà híp mắt cười. Thật ra tiểu Mã chỉ muốn lại ngửi mùi chủ nhân nó một chút thôi nhưng lại sợ tiếng thở của mình quá lớn làm chủ nhân nó giật mình nên nó đành luyến láy bỏ đi ai có dè hành động nó trong mắt Lục Hạ lại là nó đang ghét bỏ hắn

Hắc Linh cũng không muốn nói nó biết , dù sao nó cũng bị ghét bỏ lâu rồi, bị ghét thêm chút nữa cũng không sao

tiểu Mã mà biết Hắc Linh nghĩ như vậy chắc là tức chết chó

Trời cũng sụp tối, Hắc Linh đứng dậy nhìn mặt trăng đỏ ngầu trên bầu trời, bên ngoài cảnh vật tối đen không chút âm thanh nào gợn sóng cứ như thể màn đêm đang bao lấy tất cả mọi thứ rồi nuốt chúng vào bên trong, Dương Quang nhìn cô gái đứng đó cả khuôn mặt không có bất kì biểu cảm gì cứ như thế giới đầy sự chết chóc này cũng không đủ để cô nhíu mày một cái, hai tay hắn ôm chặt lấy khẩu súng không biết mà sui quỷ khiến thế nào lại làm hắn đi đến gần chỗ cô mở miệng đánh tan bầu không khí trầm lặng kia

"Sao cô không ngủ?"

Hắc Linh đưa mắt nhìn qua hắn ta nhưng chỉ trong tích tắc thì đã thu lại tiếp tục nhìn lên bầu trời, thấy thái độ cô như vậy hắn cũng không tức giận, không hiểu sao hắn luôn cảm thấy con người cô chính là như vậy, không để tất cả mọi thứ trên đời vào mắt, luôn luôn lặng lẽ một mình, nghĩ xong hắn có chút giật mình , rõ ràng hai người gặp nhau không bao lâu sao hắn lại có cảm nhận như vậy được

Trong góc tối một cặp mắt đang nhìn bọn họ, Hắc Linh đưa mắt nhìn về phía đó, bốn ánh mắt gặp nhau hai người cứ như vậy nhìn nhau trong màn đêm vô tận không một ai có ý định dời đi

Hắc Linh đi đến gần chỗ Lục Hạ ngồi ,cô ngồi xuống tự nhiên mà dựa vào vai hắn, Lục Hạ giật mình hỏi nhỏ :"cô làm gì vậy?" mặc dù vậy hắn cũng không có ý định tránh đi

"Tôi hơi mệt, có thể dựa vào anh một chút không? " giọng nói trong bóng tối của cô nghe ra có chút thều thào hơi khác với lúc sáng, Lục Hạ giật mình quay qua muốn nhìn mặt cô, gì có dị năng nên hắn có thể nhìn thấy đồ vật được trong bóng tối, nhưng không hiểu sao hắn lúc này lại không nhìn rõ được khuôn mặt Hắc Linh chỉ có thể nhìn được một mảng mờ ảo , hắn không còn cách nào khác đành đưa tay lên chạm vào trán cô :"cô bị phát sốt rồi !"

Nói rồi hắn muốn đứng dậy đi lứa thuốc nhưng bị Hắc Linh kéo lại, cả người cô như dựa vào lòng hắn nhưng nhìn theo một khía cạnh khác Lục Hạ như đang được cô ôm vào lòng vậy, giọng nói Hắc Linh càng nồng đậm hơn :"tôi không sao!"

Trực giác nói cho Lục Hạ biết cô chắc chắn là bệnh rồi, nhớ lại vết thương lúc ban ngày, Lục Hạ đưa tay lên sờ vào nó đụng phải một trận ấm nóng không nói cũng biết đó là gì , hắn tái mặt :"vết thương của cô bị rách rồi, mau ngồi đây để tôi giúp cô băng lại vết thương! " nói rồi hắn đỡ Hắc Linh ngồi dựa lưng vào tường đi tìm balo của mình lấy ra bênh trong một hộp sơ cứu nhỏ, nói cũng là Lục Hạ trước nay rất thận trọng, từ lúc mạt thế xảy ra hắn luôn luôn sống trong phòng bị bất kể ai chỉ cần thuộc vào diện tình nghi hắn đều không bỏ qua, nhưng Hắc Linh lại khác, cho dù cô có rất nhiều bí mật nhưng Lục Hạ chưa có một giây nào nghi ngờ cô, ngay cả lúc này , tình trạng hắn thấy được mọi thứ nhưng chỉ duy nhất Hắc Linh hắn không thể thấy rõ cũng không làm hắn hoài nghi e là đến ngay cả hắn cũng không hề biết đến điều đó

Tiểu Mã ở gần đó nhìn Hắc Linh đại nhân hai mắt vẫn luôn dõi theo hành động của chủ nhân, tiểu Mã hừ hừ hai tiếng trong họng tiếp tục che chắn âm thanh với người bên ngoài, nhớ đến việc đại nhân gì muốn dụ dỗ chủ nhân mà xé rách miệng vết thương đến rách rưới mà lắc đầu, dù sao những tình huống như vậy nó đã thấy nhiều riết thành quen, hơn nữa chủ nhân của nó không phải quá dễ dụ hay sao

Lục Hạ đi đến góc tường nhưng nơi đó lại không có ai cả, hắn nhíu mày muốn lên tiếng gọi thì cánh tay bị một người chụp lấy, tay của người nọ vô cùng nóng, Lục Hạ theo phản xạ rút dao bên hông ra đâm về hướng người kia nhưng cánh tay cầm dao cũng nhanh chóng bị khống chế, cả người hắn bị kéo vào một gian phòng thay đồ , hai chân cùng hai tay bị đè lại, hắn cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực người nọ quá mạnh, hơn nữa hơi thở nóng bỏng mang theo một mùi hương cứ liên tục phả vào mặt hắn Lục Hạ mất tự nhiên tránh né

"Lục Hạ là tôi!"

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanWhere stories live. Discover now