Đội Trưởng Có Chút Ngoan (2)

255 21 2
                                    

Sau khi Hắc Linh nghe hết câu chuyện của nguyên chủ thì không nói gì, cô đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài một mảng trống không, cô đi ra khỏi tòa nhà, một người một chó nghênh ngang đi giữa đường cái mà không hề có chút lo sợ

Tiểu Mã nhai thịt nhồm nhoàm trong miệng, vừa đi nó vừa liếc xưng quanh :"sao không thấy có con tang thi nào vậy nhỉ ?"

Nó vừa nói dứt lời thì trong hẻm gần đó xuất hiện bốn năm con tang thi, bọn chúng ngửi được hơi người nên tìm đến đây, trải qua một năm đánh nhau với dị năng giả, tang thi cũng mạnh lên không kém, bọn chúng không còn lù đù chậm chạp như lúc ban đầu mà hành động đã nhanh nhẹn hơn nhiều, sức tấn công cũng dũng mãnh hơn, không những vậy còn biết dùng mánh khóe

"Giết bọn chúng đi !" Hắc Linh hất đầu sai bảo tiểu Mã, nó nghe lệnh nuốt xuống miếng thịt trong miệng chạy thật nhanh lại chỗ mấy con tang thi, nó phóng cao lên há cái miệng to đớp ngay cổ con tang thi gần nhất một phát đứt ngang

"Ọe, bọn này thúi hoắc à đại nhân, ngài đừng lại gần đây, phi phi!" nó cố phun máu dơ trong miệng ra, chạy đến chỗ mấy con khác dơ móng vuốt cào nát thân thể bọn kia, mấy con tang thi bị nó cào tay chân rơi lộp độp nhưng vẫn lắc lư chạy đến chỗ Hắc Linh, tiểu Mã không thể làm gì hơn là chịu đựng cắn nát đầu mấy con tang thi đó, thân thể con chó này đã bị biến dị, tốc độ cùng sức mạnh của nó vượt hẵng mấy con tang thi này nên xử lí rất nhanh gọn, làm xong mọi thứ nó lấy nước từ trong không gian ra rửa mặt, mặc dù không đẹp hơn lúc trước là bao nhưng cũng sẽ không thúi, tiểu Mã vẫn luôn nghĩ nó là con ngựa xinh đẹp nên lúc nào cũng phải sạch sẽ

Lúc này bên trong xe quân đội đang chạy về căn cứ, một nhóm người trầm mặc chen chúc ở trong xe , trên khuôn mặt từng người không hề có chút sinh khí nào nhưng đôi mắt của bọn họ đã có lại hi vọng, hi vọng được căn cứ bảo vệ, hi vọng được sống, bên trong phía góc một chàng trai đang ôm lấy một cô gái, cô gái cúi đầu không ai để ý thấy nét mắt cô ta từ trắng bệt chuyển sang hồng hào một cách đáng ngờ, chàng trai cũng không hề phát giác ra

"Hương Hương, liệu Hắc Linh có làm sao không? " chàng trai nhẹ giọng hỏi cô gái, sao khi nghe hỏi xong trong mắt cô gái tên Hương Hương lộ ra vẻ chán ghét nhưng rất nhanh đã bị che dấu, cô ta ngẩng đầu nở nụ cười xinh đẹp :"A Tuấn cô ấy không sao đâu, không phải tối hôm qua cô ấy đã đi với nhóm của Cường ca rồi hay sao, hazz em cũng không nghĩ cô ấy lại làm vậy, rõ ràng em đã giải thích với cô ấy em và anh không có gì với nhau, nhưng cô ấy không tin em, lại còn đánh em, A Tuấn sau khi đến căn cứ anh cứ bỏ em ở đó rồi tìm cô ấy đi, có lẽ nghe anh giải thích cô ấy sẽ tin anh!" nói xoay cô ta ho nhẹ xoay người đi

Tường Tuấn đưa tay kéo mặt cô ta qua nhìn đôi mắt ửng đỏ vô cùng đáng thương của cô ta thì đau lòng không ngừng an ủi cô ta :"Hương Hương lỗi không phải ở em, do Hắc Linh không tin tưởng chúng ta, ngoan anh đã hứa sẽ chăm sóc em thật tốt cảm ơn em đã cứu mạng anh, còn Hắc Linh cô ấy đã lựa chọn bỏ đi với người khác, người không chung thủy như vậy anh cũng không cần !" hắn ta nói xong câu sau thì nghiến răng tức giận, Hương Hương nép vào lòng hắn ta vẻ mặt lóe lên sự độc ác

Bên này một người một chó vẫn tiếp tục lên đường, hai bọn họ nhắm chuẩn nơi mà nam nữ chính đi , dọc đường cũng gặp khá nhiều tang thi nhưng đều bị tiểu Mã diệt sạch ,lúc đầu nó còn ghét bỏ bọn này thúi nên mỗi lần làm xong việc liền chạy đi tắm rửa, nhưng sau này vì số lượng tang thi quá nhiều ,giết xong bọn này lại có bọn khác xuất hiện nó còn không có thời gian ăn thịt nói gì súc miệng rửa mặt, từ từ nó cũng quen không còn cảm thấy thúi nữa

Chỉ cần chó không thúi thì người thúi sẽ là người kế bên

Nhưng đáng tiếc người kế bên cũng không cảm thấy gì

Đến tối bọn họ dừng nghỉ ngơi ở trước một trung tâm thương mại lớn, nơi này mặc dù to lớn nhưng cũng không còn gì, hình như đã bị người ta dọn sạch hết rồi

Tiểu Mã lấy trong không gian ra một ít thịt nướng còn nóng, thịt nướng là thứ nó thích ăn nhất nên trong không gian thì đây là thứ nhiều nhất mà nó chứa đựng ,tiếp theo là dụng cụ cá nhân cần thiết cho Hắc Linh

Hắc Linh nhận lấy thịt nó đưa cho ăn một xiên thì không ăn nữa, cô muốn tắm rửa, đi cả ngày thân thể cũng có chút mùi, Hắc Linh lúc trước cũng không quan tâm đến vấn đề vệ sinh này lắm nhưng có một lần Lục Hạ lơ đãng nói y thích người thơm tho sạch sẽ từ đó Hắc Linh liền chú trọng đến việc này, sau khi làm việc gì đó xong liền sẽ phải đi tắm thay đồ ,đặc biệt là khi Lục Hạ đến tìm cô

Tiểu Mã đi vào một căn phòng trống nó quan sát một lúc ,khi thấy không có nguy hiểm nó liền đem ra một thùng nước cùng với quần áo rồi đi ra ngoài, Hắc Linh ở các thế giới kia đều sẽ có người làm cho, còn bây giờ không có ai nên công việc này liền tới trên đầu nó, nhưng tiểu Mã làm việc rất nhanh gọn dường như đã rất quen thuộc

Hắc Linh bước vào thau nước nhắm mắt nghỉ ngơi, với số nước này nếu để bất kỳ ai nhìn thấy sẽ tiếc hận đến mức kêu trời, với số nước này cũng đủ để bọn họ sống sót qua nhiều ngày, ở thời kỳ này nước sạch là thứ gì đó vô cùng khan hiếm, đừng nói là tắm có nước để ăn uống đã là tạ ơn trời đất lắm rồi

Sau khi tắm xong Hắc Linh đứng dậy muốn mặc quần áo thì trên trần nhà một vật đen bay đến , Hắc Linh phản xạ nhanh nhảy ra khỏi thùng tắm, con vật kia muốn cào cô nhưng không được nên đánh trúng thùng nước làm nó vỡ tan, Hắc Linh nhìn con tang thi to gấp hai lần mình thì bình thản đưa tay lấy quần áo mặc vào, con tang thi gào lên như đang tức giận, khi nãy tiểu Mã vào đây lại không phát hiện ra nó vì nó trốn trên trần nhà, còn vì sao mũi chó của tiểu Mã không thể đánh hơi ra hơi thở của nó là do nó thông minh biết nín thở, ẩn mình kín che dấu mùi của cơ thể, nó như một con báo im lặng quan sát con mồi ,đợi lúc con mồi mất cảnh giác thì chạy đến cắn chết

Hắc Linh không quan tâm đến nó mà vẫn yên lặng mặc quần áo, con tang thi bên cạnh cảm nhận được mình bị xem thường nó liền nhanh chóng chạy hai ba bước đến rồi phóng lên muốn dùng móng vuốt lần nữa cào lấy cô, tốc độ của nó vô cùng nhanh, nhưng Hắc Linh còn nhanh hơn cả nó, khi nó vừa đến gần cô thì Hắc Linh đã nhanh đến mức độ dùng tay không xuyên qua bụng nó, cánh tay trái như có sự sống riêng mà hoạt động qua chớp mắt con tang thi chỉ còn lại tro bụi

"Thứ dơ bẩn như vậy mà tụi mày cũng có thể ăn ngon lành như vậy !" Hắc Linh ghét bỏ dùng khăn lau tay mình, cô đưa mắt nhìn xuống dưới đất nhặt lên một viên tinh hạch màu tím to lớn lấp lánh

Cô cười cười bỏ vào trong túi đi ra bên ngoài, lúc này bên ngoài đã có ba nhóm người, không nói đúng hơn là hai nhóm người và một con chó tang thi,  bọ họ đứng thành hình tam giác mắt đối mắt cảnh giác đánh giá đối phương vũ khí thì lăm le trên tay chỉ chờ bên kia động đầy liền sẽ lên nòng

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanOnde histórias criam vida. Descubra agora