Chương 1. Hoan Hỉ

2.1K 65 20
                                    

Chúc mọi người một năm thuận lợi, rực rỡ như ánh nắng ban mai. Chúc những người con xa xứ sớm ngày được đoàn viên với gia đình. Hy vọng năm Nhâm Dần sẽ đối xử dịu dàng với tất cả chúng ta.

Bắt đầu một năm mới bằng một câu chuyện mới, hy vọng bản thân sẽ chăm chỉ cả năm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn là Hỉ Thần, cũng là con của Tổ Thần hàng ngàn hàng vạn năm trước. Từ lúc sinh ra hắn đã bị ba vị huynh trưởng ghét bỏ. Bọn họ sợ hắn cướp lấy ngôi vị thần chủ chỉ vì hắn là con út nên được Phụ Thần yêu thương nhiều hơn.

Chào đời chưa đầy một trăm ngày, Phụ Thần của hắn tử trận trong trận đại chiến với ma tộc. Huynh trưởng cũng vì thế mà đổ hết trách nhiệm lên người hắn, biến hắn thành tội thần của lục giới.

Hắn lang thang khắp Thần giới, đại ca không chứa hắn. Hắn lại đến Tiên giới, nhị ca đuổi hắn đi. Hắn lưu lạc đến Ma giới, tam ca lại sai người đuổi đánh.

Ha! Thật nực cười. Hắn là con của Tổ Thần, đường đường là chân thần mang trong mình dòng máu trân quý nhất tam giới, đang lý ra phải được người người sùng bái, vậy mà sáu vạn năm qua hắn lại không có được một chỗ dung thân. Hắn bị huynh trưởng ghét bỏ, thần, tiên, ma đều xa lánh. Kiếp nạn đó của Phụ Thần thật sự là lỗi của hắn sao?

Trước nỗi đau mất cha, nỗi oan không thể giải, Hỉ Thần cũng hoá điên mà lưu lạc vào ma đạo. Hắn tự đặt cho mình cái tên Hỉ Tang, là hỉ trong hỉ sự, là tang trong tang thương. Chỉ cần nơi nào có hắn, cho dù có được Nguyệt Lão se duyên đi chăng nữa cũng không tránh được một kiếp sinh ly tử biệt.

Cho dù có trở thành một đại ma đầu, hắn vẫn là một chân thần mang trong mình dòng máu bất tử. Cho dù có bước qua vòng luân hồi, nhảy xuống sông vong xuyên, uống cả nồi canh của Mạnh Bà cũng không thể siêu sinh. Mỗi ngày của hắn đều trôi qua rất vô vị, ngoại trừ luyện công thì cũng chỉ có dịch dung để tránh khỏi thiên binh thần tướng, sau đó lại dạo chơi khắp lục giới. Mỗi ngày dùng một khuôn mặt khác nhau đối mặt với đời. Không ai nhận ra hắn, ngoại trừ một người.

Hắn không biết bản thân mình đã trôi dạt khắp tứ hải bát hoang bao lâu, mãi cho đến khi Nhân giới được lập, hắn cuối cùng cũng tìm được mái nhà nhỏ cho riêng mình. Nơi đó không có huynh trưởng ghét bỏ hắn, nơi mà hắn có thể lập một bàn thờ nhỏ tưởng nhớ đến Phụ Thần.

Thiên ý trêu ngươi, căn nhà mà hắn dùng lá cây dựng nên lại bị thổi bay sau một đêm mưa bão, cả bàn thờ nhỏ của Phụ Thần mà ông trời cũng không muốn lưu lại cho hắn sao? Khoan đã, hắn quên mất mưa gió ở nhân giới đều do Vũ thần cai quản, đây không phải là nhị ca không muốn hắn được sống yên ổn hay sao?

Hắn lại bắt đầu trên con đường phiêu bạt khắp nơi không có điểm dừng. Dần dần, hắn lưu lạc đến Quỷ Cốc, dùng pháp lực mà Phụ Thần truyền lại để đánh bại lũ quỷ bán thần bán ma kia, ngang nhiên trở thành Quỷ Cốc đệ nhất quỷ ở bên cạnh cốc chủ.

Cốc chủ của hắn là một bán yêu nhân, thật ra thì hắn cũng có thể đánh bại huynh ấy để ngồi lên vị trí cốc chủ, nhưng tâm tư hắn đơn thuần, chỉ muốn có một nơi che mưa tránh gió mà thôi.

[Huấn văn] Hỉ Thước Thanh QuânWhere stories live. Discover now