Chương 30. Thiếu đánh

591 36 4
                                    

Lạc Hoan Hỉ vẫn không tin rằng mình đã trở về Lạc trạch, ngày ngày chạy theo sư phụ đòi đánh đòi phạt, cốt ý muốn dùng cơn đau nói cho hắn biết đây không phải là mơ.

Trưởng thành rồi, Lạc Hoan Hỉ vẫn là đứa trẻ không sợ trời không sợ đất năm nào, nhưng y lại rất sợ mất sư phụ, cả ngày dính lấy Lạc Uyên nửa bước không rời.

Những ký ức liên quan đến Thần giới của Lạc Uyên vẫn còn bị phong ấn, Lạc Hoan Hỉ trong mắt ông là một đứa nhỏ hiếu động không hơn không kém. Nghĩ rằng đứa nhỏ vừa khỏi bệnh, lại đi một chặng đường dài để trở về, Lạc Uyên chẳng những không trách móc những trò nghịch phá vặt vãnh, ngược lại càng yêu thương nó hơn.

Dạo này Lạc Hoan Hỉ trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Sáng dậy đến thiện đường theo sư phụ học bốc thuốc, trưa thì đến Thính Phong theo sư phụ học nấu ăn, tối về nhà lại theo sư phụ đọc sách viết chữ. Cả ngày của Lạc Hoan Hỉ gói gọn bằng hai chữ 'Lạc Uyên'.

Ví dụ như nếu Lạc Thanh Quân cần tìm Lạc Uyên, y chỉ cần tìm dáng vẻ nhóc con áo đỏ, sư phụ nhất định nằm trong phạm vi năm sải tay.

Vài tháng đầu, Lạc Uyên dung túng đứa nhỏ muốn làm gì thì làm. Đến một hôm ông thấy phòng mình bị tam đồ đệ bày đủ thứ đồ lặt vặt linh tinh đến loạn cào cào, ông nghiêm mặt, "Hỉ nhi! Lớn rồi không được ngủ chung với sư phụ nữa."

Đứa nhỏ bày ra dáng vẻ vô tội, dùng chân đá y phục của mình lại thành một chồng lớn sau lưng, cười đáp, "Sư phụ, hay người đánh con đi, mười roi đổi lấy một đêm của người nha? Roi mây hay thước bản đều được, tuỳ người chọn."

Nhận được câu trả lời này khiến Lạc Uyên không biết nên khóc hay nên cười. Từ một đứa nhỏ sợ đánh không biết từ khi nào lại trở thành một đứa nhỏ thiếu đánh, "Con xem ta như mấy cô nương chốn phong trần hay sao mà đòi mua một đêm của ta?"

Vào một đêm trăng thanh gió mát, Lạc Uyên nghiêm khắc đuổi đứa nhỏ về phòng, vậy mà đồ đệ ngốc kia lại ngồi bệt trước cửa phòng ăn vạ. Kết quả là...

"Đậu Nhất, ngươi ra gọi nó vào đây. Ngày mai bảo vài người sa sang lại phòng ngủ một chút, nối thư phòng cùng hậu viện vi nhau, kê thêm một cái giường vi án thư nhỏ."

Thế là Hỉ Thần từ một Hỉ Tang không nhà để về thành một Lạc Tam thiếu có phòng không chịu về. Bất quá kết quả này đối với nó là cầu mà chẳng được. Lạc Uyên tựa như liều thuốc tinh thần của Lạc Hoan Hỉ. Những lúc mệt mỏi, đứa nhỏ chỉ cần nhìn sư phụ một cái là ngay lập tức tràn đầy năng lượng. Nhưng những hôm Lạc Hoan Hỉ mệt mỏi rất ít, vì đứa nhỏ có bao giờ rời xa sư phụ nó đâu.

Bất quá tháng ngày bình yên này khiến Lạc Hoan Hỉ có gì đó râm ran khó chịu, cho dù có nghịch ngợm thế nào sư phụ cũng không chịu phạt nó, khiến nó hoài nghi tình thương của sư phụ với mình có gì đó không trọn vẹn. Nếu như những chuyện lông gà vỏ tỏi ở Lạc trạch không thể khiến sư phụ phạt nó, Lạc Hoan Hỉ chỉ đành chịu khó một chút, gây chuyện gà gáy chó sủa mèo kêu, lưu danh sử sách!

[Huấn văn] Hỉ Thước Thanh QuânDonde viven las historias. Descúbrelo ahora