Chương 17. Lựa chọn

459 25 9
                                    

"Niệm tình sư đồ nhiều năm, nay ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là phạt ngươi năm mươi quân côn, trục xuất khỏi quân doanh, sau này ta vẫn là vương gia chủ tử, còn ngươi chỉ là thuộc hạ. Hai là ngươi đi thỉnh đằng trượng, chịu tất thảy trách phạt cũng như cơn giận của ta. Bổn vương cũng hào phóng cho ngươi biết, gia pháp chưa chắc sẽ dễ chịu hơn quân côn."

Ôn Cẩm Hiên không cần suy nghĩ, lập tức nghiêm chỉnh dập đầu, "Tiên sinh, Hiên nhi biết sai, nguyện chịu tất cả dạy dỗ của người, chỉ cầu người đừng đuổi con đi."

Mẫu thân không còn, phụ thân quanh năm chinh chiến, đệ đệ đã lâu không gặp, cả Nam Châu này Hiên nhi cũng chỉ còn mỗi tiên sinh là người thân thôi.

"Chắn chắn?"

Hai đầu ngối quỳ thẳng trên đất càng trở nên vững vàng, "Hiên nhi đã quyết, tuyệt không hối hận, xin tiên sinh trách phạt."

"Từ giờ trở đi, tuyệt đối cấm thanh."

Sai có nghĩa là sai, không được giải thích, cũng không cần giải thích.

Từ lúc quân lương bị đốt đến lúc Đậu Nhị đến báo tung tích của Ôn Cẩm Hiên, Thiên Bình đã cho người đi chuẩn bị gia pháp đầy đủ.

Quân côn quá máu lạnh vô tình, cho dù có tức giận đến đâu Thiên Bình cũng không nỡ dùng nó lên người học trò mình.

Trên bàn không biết đã xuất hiện một cây roi dài bằng thanh kiếm được bện lại từ ba dây mây, cứng cáp nhưng không kém phần dẻo dai.

Thiên Bình cầm chắc gia pháp trong tay, kéo lê nó trên mặt đất, dùng đầu roi nâng cầm Ôn Cẩm Hiên lên, "Nếu như đã âm thầm rời đi thì bây giờ cũng âm thầm nhịn xuống mọi kêu la gào khóc cho vi sư. Giữ vững tư thế không được động đậy, vi phạm quá ba trách phạt gấp đôi. Đã rõ?"

Đối diện với ánh mắt như đao kiếm của tiên sinh, hai mắt Ôn Cẩm Hiên thoáng qua một tia sợ hãi, cắn môi gật đầu.

"Tốt." Thả lỏng roi mây trong tay, Thiên Bình vòng ra phía sau, "Năm mươi roi, cởi áo, quỳ thẳng."

Ba đạo mệnh lệnh ngắn gọn được đưa ra. Ôn Cẩm Hiên không dám chậm trễ, lập tức đưa tay lên cởi áo giáp, áo ngoài lẫn áo trong được xếp gọn sang một bên. Y chưa kịp ổn định tinh thần thì một roi xé gió vụt tới.

Cơn đau nhanh chóng kéo đến, lưng không nhiều thịt như những chỗ khác, một roi này khiến Ôn Cẩm Hiên cảm thấy cả người mình tưởng chừng như bị chẻ ra làm hai.

Roi sau tiếp nối roi trước, đều chồng lên một chỗ, chỉ mới bốn roi mà đã có hai lằn roi dài đỏ thẫm trên lưng phá da chảy máu. Một lằn máu tươi chảy dọc xuống lưng, mà trong khoang miệng cũng ngập tràn mùi máu tanh do răng môi bị y gắt gao cắn lấy.

Qua mười roi, năm lằn máu tươi chiễm chệ trên lưng, Ôn Cẩm Hiên hai mắt mờ nhoà trộn lẫn mồ hôi và nước mắt, lảo đảo ngã xuống.

Cả người vô lực nằm dưới đất, mười roi vừa nãy coi như bỏ, y rời khỏi vị trí đồng nghĩa với việc đánh lại từ đầu.

Roi mây gõ lên đất ba cái, chờ y quỳ thẳng lại đánh xuống một roi nữa. Thủ pháp của Thiên Bình vô cùng chuẩn xác, lặp lại một vòng tuần hoàn, roi này hiển nhiên rơi trên vết roi đầu tiên. Ôn Cẩm Hiên lại một lần nữa ngã gục xuống. Tóc mai loã xoã che bớt một phần khuôn mặt, che luôn đôi mắt ngấn nước của y. Thật lòng mà nói, mười một roi vừa rồi mang theo ba phần trách phạt, bảy phần trút giận. Lửa giận vốn dĩ đang bùng cháy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt yếu ớt như sói con lạc mất mẹ kia, ngọn lửa trong lòng ông cũng dần tiêu tan.

[Huấn văn] Hỉ Thước Thanh QuânWhere stories live. Discover now