Chương 19. Chống lưng

500 28 4
                                    

Gần một canh giờ, hai chân quỳ trên gối gỗ của Lạc Cảnh Hi sắp không trụ nổi. Trọng lượng của cơ thể thiếu niên đều đổ về hai cái đầu gối đang gồng cứng, mồ hôi cũng chảy ướt đẫm mảng áo sau lưng.

Cả người như đang đi trên một tảng băng mỏng, ngay cả tiếng mở cửa phòng cũng đủ để dọa sợ hắn.

Nhìn thiếu niên giật thót mình một cái, Lạc Uyên châm biếm, "Cũng biết sợ sao? Bản kiểm điểm viết đến đâu rồi?"

"Con... không tìm thấy giấy bút."

Hơi thở điềm tĩnh mang theo áp bách từ trên đỉnh đầu truyền xuống, "Không biết gọi người mang đến sao? Hay nghĩ thuộc hạ cũng như ta không hiểu tiếng người?"

Lạc Cảnh Hi thấp giọng cúi đầu, "Sư phụ phạt quỳ, Hi nhi không dám tự ý đứng lên."

Lạc Uyên nắm tay tiểu đồ đệ bước vào phòng, "Uỷ khuất sao? Trách ta trách lầm con?"

Chẳng phải sao? Là sư đệ một lôi hai kéo con đến đây, người chẳng nhng không mắng nó mà còn nắm tay nó lên tận đây.

Nghĩ là nghĩ thế, chỉ có điều Lạc Cảnh Hi có thêm mấy cái đầu gối nữa cũng không dám chống chế với sư phụ lúc này, "Hi nhi làm sai, nên phạt."

Sư đồ hai người chỉ vừa trò chuyện đôi ba câu Nhị Cửu đã mang roi mây đến. Lạc Uyên nhìn mảnh vải chỉn chu quấn trên cán roi, biết rõ ràng đây là gia pháp nhưng vẫn hỏi, "Là roi Nhị Thập dùng để phạt các ngươi?"

Nhị Cửu vẫn bảo trì tư thế cúi người, hai tay nâng hình cụ giơ quá đầu, "Hồi chủ tử, phải."

Lạc Uyên nhận lấy, nhưng vẫn không vừa ý, "Mang cái khác nhỏ hơn đến đây. Dẫn Nhị công tử đi lấy giấy bút."

Một mệnh lệnh kia như sét đánh ngang tai Lạc Cảnh Hi. Hắn bây giờ đứng còn không vững chứ nói chi là bước lên bước xuống cái cầu thang uốn lượn kia.

"Sư phụ..." Lạc Cảnh Hi lên tiếng cầu tình, nhưng có vẻ như không khả quan lắm.

Lạc Uyên hừ lạnh, "Có sức chạy từ Nam Kinh đến đây mà không có sức đi bộ vài bước?"

Lạc Hoan Hỉ nhìn sắc mặt trắng nhợt của Nhị sư huynh thì không đành lòng, bước lên kéo kéo tay áo Lạc Uyên, dùng giọng cún con của mình năn nỉ, "Là Hỉ nhi muốn sư huynh đưa con đến đây. Sư phụ đừng trách Nhị sư huynh."

Chẳng những Lạc Uyên ngạc nhiên mà Lạc Cảnh Hi cũng không tin vào mắt mình. Đứa nhỏ vô tâm vô phế thường ngày vậy mà lại đi cầu xin cho Nhị sư huynh của nó?

Thu hoạch lần này là ngoài mong đợi, nhưng Lạc Uyên tự nhủ đã nghiêm thì phải nghiêm đến cùng. Ông đứng dậy đẩy Lạc Hoan Hỉ đến góc tường, "Bản thân mình còn chưa lo xong còn đi xin xỏ cho ai? Đứng giơ hai tay cao lên."

Lạc Uyên đặt cây roi mây Nhị Cửu vừa mang đến lên bàn tay đang giơ cao của đứa nhỏ, xoay người nói với hai thiếu niên nơi cửa phòng, giọng nói có chút mềm mỏng hơn, "Dìu nó xuống đi."

Lạc Cảnh Hi không nói thêm gì, cắn môi vịn lấy Nhị Cửu chập chững từng bước xuống lầu. Bây giờ cảm giác không phải như đi trên băng mỏng nữa mà là đi qua thảm gai đá cuội. Từng bước tiến về phía trước đều như có hàng ngàn con ong châm vào đầu gối, thẳng lưng hay cúi người đều không dễ chịu.

[Huấn văn] Hỉ Thước Thanh QuânWhere stories live. Discover now