Chương 32. Yêu thương

283 25 7
                                    

Sau khi được sắc phong, Hoàng đế ngỏ ý muốn sửa sang lại Lạc trạch thành Vương phủ rộng lớn, Lạc Uyên uyển chuyển từ chối, khoảng sân này là nơi Quân nhi chập chững tập đi, khoảng sân kia là nơi Hi nhi vụng về tập võ, căn phòng này là nơi đầu tiên Hỉ nhi bái ông làm thầy. Những thứ tưởng chừng như vụn vặt đó được Lạc Uyên cất kỹ trong tim. Tâm tình làm thầy của ai mà không nặng chứ.

Sắp xếp Lạc Thanh Quân nghỉ ngơi ở trong phòng, Lạc Uyên dẫn theo Lạc Hoan Hỉ ra ngoài bốc thuốc. Việc đi chợ mua đồ này vốn dĩ có thể giao phó cho hạ nhân nhưng ông biết đứa nhỏ ưa náo nhiệt, bản thân cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên thầy trò hai người đi dạo một vòng.

"Oa sư phụ, đây là quầy kẹo mạch nha Nhị sư huynh từng mua cho con." Đứa nhỏ hai mắt sáng bừng kéo Lạc Uyên đến một quầy kẹo ven đường.

Ông mua cho nó một phần, chưa kịp trả tiền đã bị kéo sang quầy đối diện, "Có cả hạnh nhân phủ mật ong nữa."

Vốn dĩ muốn mua một chút dâu tây về làm kẹo hồ lô cho hai đứa nhỏ không còn nhỏ lắm, Lạc Hoan Hỉ lại lời thêm hai bọc kẹo đường.

Suốt dọc đường đi, Lạc Hoan Hỉ như có tâm sự ngậm kẹo trong miệng, ôm bọc hạnh nhân trong tay, không còn dáng vẻ nói cười lúc ban sáng.

Lạc Uyên dùng khăn lau đi vệt đường dính bên má đứa nhỏ, "Hỉ nhi nhớ Nhị sư huynh sao?"

Lạc Hoan Hỉ cắn cắn thanh kẹo lắc đầu không thừa nhận. Tuy là vậy nhưng kẹo trong miệng là loại Nhị sư huynh từng mua cho, hạnh nhân mật ong cũng là thứ Nhị sư huynh thích ăn, ngay cả y phục trên người của nó cũng là của Nhị sư huynh.

"Nhị sư huynh xấu lắm, bỏ đi không nói với Hỉ nhi."

Nhưng nó cũng xấu lắm, vì nó bỏ đi nên Nhị sư huynh mi bỏ đi.

Lạc Uyên ôm đứa nhỏ ngồi trên chân mình, hùa theo nó, "Ừa, đợi Nhị sư huynh trở về vi sư nhất định đánh gãy chân nó, xem nó sau này còn dám chạy loạn nữa không."

Lạc Hoan Hỉ vội vàng lấy thanh kẹo ra khỏi miệng, bộ dáng đầy ngây thơ, "Sư phụ đánh gãy thước thôi được không? Đừng đánh gãy chân..."

Ừ, thật ra đứa trẻ này cũng thương Nhị sư huynh của nó nhiều lắm.

Đêm xuống...

Ngoài sân vườn, Lạc Uyên đứng dưới mái hiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lộng gió. Thời điểm giao mùa trái gió trở trời, tiền nhiệm Thừa Tướng, tiền nhiệm Quân Sư cũng không chống lại được bệnh vặt của tuổi già, hắt hơi một cái.

Tiếng bước chân chậm rãi tiến đến, một chiếc áo choàng mỏng nhẹ nhàng khoác lên người Lạc Uyên. Ông quay đầu nhìn, là đại đồ đệ.

Đau lòng nhìn thiếu niên khó nhọc đi từng bước, "Xuống giường được rồi sao?"

Từ lúc đến kinh thành, Lạc Thanh Quân sốt cao suốt ba ngày liền, hôm qua mới mở mắt ăn được chút cháo loãng.

Sắc mặt y xanh xao, "Con lo cho sư đệ..."

Nhìn Lạc Thanh Quân chỉ mặc một bộ áo ngủ mỏng manh, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo, Lạc Uyên cởi áo choàng khoác ngược lên người y, "Con yêu thương sư đệ là tốt, nhưng Hỉ nhi đủ lớn để tự gánh trách nhiệm việc mình gây ra."

[Huấn văn] Hỉ Thước Thanh QuânWhere stories live. Discover now