Chương 14. Cá kho

795 35 13
                                    

Trong Dưỡng Tâm điện, hoàng đế một bên bận rộn phê duyệt tấu chương, Lạc Uyên một bên nhàn nhã uống trà.

"Nè thừa tướng, khanh tốt xấu gì cũng phụ trẫm một tay đi chứ."

Khi chỉ có hai người, Lạc Uyên cũng chẳng câu nệ lễ tiết với hoàng đế, cũng chẳng màng kính ngữ, "Hôm nay thần nghỉ phép."

Hoàng đế liếc nhìn ông, hậm hực tiếp tục phê duyệt tấu chương, nhưng vẫn mang theo tâm tình hóng hớt, "Lạc trạch xảy ra chuyện sao?"

Lạc Uyên như được gãi trúng chỗ ngứa, bắt đầu luyên thuyên không ngừng kể lại mọi chuyện.

"Ngài nói xem, gia pháp bọn chúng cũng dám đốt, có phải sau này nhà cũng dám đập, quốc pháp gia quy còn đâu."

"Ai đốt?" Tấu chương gì đó tạm thời quên đi, hóng hớt chuyện nhà Thừa tướng vui hơn nha.

"Quân nhi. Nhưng tám phần mười là nó gánh tội thay cho một trong hai," Lạc Uyên ngừng một lúc suy nghĩ, "hoặc cả hai sư đệ của nó."

"Người mà hoàng nữ của trẫm thích quả nhiên không tầm thường."

"Bệ hạ đừng dòm ngó đồ đệ của thần. Nó sắp bị ngài dạy hư rồi." Lạc Uyên rất không có dáng vẻ quân tử, vô tư giận chó đánh mèo.

"Ơ, trẫm đã làm gì Quân nhi nhà khanh đâu nào."

Lạc Uyên như nhớ ra gì đó, lên tiếng hỏi, "Chuyện ban hôn bệ hạ thật không giống tuỳ hứng nói đùa."

Hoàng đế nhớ lại cảnh ái nữ thường ngày hào sảng chạy đông chạy tây, hai hôm trước lại dịu dàng e thẹn chạy đến trước mặt ông nói muốn cầu thân với tiểu Lạc đại nhân, khiến ông nhịn không được muốn đi gặp người kia một chút.

Hoàng đế như cười như không nhìn Lạc Uyên, "Sao? Ái khanh hối hận không kết thông gia với trẫm rồi?"

"Thần có nghe Quân nhi kể qua."

Hoàng đến nhướng mày cười, bày ra dáng vẻ hóng hớt, "Ồ, tiểu Lạc Thị độc nói gì với khanh rồi? Có phải hoàng nữ của trẫm là nhân trung long phụng* không?"

*rồng phượng trong loài người, ý chỉ những người có khí chất bất phàm

"Chỉ tình cờ nhắc đến, không nói gì nhiều. Nếu công chúa điện hạ muốn gả, Quân nhi muốn cưới, thần sẽ không cản, nhưng thần cũng không mong đồ đệ của mình trở thành hoàng tộc. Cửa cung thâm sâu như biển, mà người trong hoàng tộc các ngài có ai không ôm ấp giấc mộng làm chủ đại dương?"

Hoàng đế buông đi vẻ ngoài cợt nhả, ngồi thẳng lưng trên ghế hỏi, "Khanh biết những lời vừa nói ra trẫm có thể khép vào tội đại nghịch bất đạo, tru di cả nhà chứ?"

"Bệ hạ sẽ không làm vậy."

Hai người từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, tính cách bộc trực thẳng thắng của Lạc Uyên thế nào ông hiểu rõ. Năm đó Tiên hoàng tạ thế, Thái tử đăng cơ, Lạc Uyên một lòng muốn làm một tướng quân xông pha trận mạc, đến tầm bốn mươi tuổi thì trở thành thương nhân áo vải an nhàn sống qua ngày nhưng lại bị hoàng đế nửa năn nỉ, nửa dụ dỗ ông vào triều làm quan.

[Huấn văn] Hỉ Thước Thanh QuânWhere stories live. Discover now