Chương 16. Quân lương

473 31 2
                                    

"Vương gia! Tướng gia! Kho lương bị cháy rồi!"

Đêm khuya thanh vắng, cả doanh trại bị đánh thức bởi tiếng quân lính hối hả lấy nước dập lửa, cùng với hơi nóng hừng hực truyền đến từ phía kho lương.

Lúc này Lạc Uyên vẫn còn ở trong trướng của Tuyên Thân vương, trái ngược với vẻ mặt ngưng trọng của sư đệ, Thừa tướng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì lớn rảo bước theo sau.

Lửa cháy càng ngày càng lớn, chẳng mấy chốc đã thiêu rụi hơn nửa số lương thực tiếp tế vừa được đưa đến. Tuyên Thân vương nhìn thấy đốm lửa được dập gần hết, ngọn lửa trong lòng lại bừng lên, cả gương mặt chốc chốc chuyển đen, chốc chốc lại biến thành đỏ đảo mắt một vòng xung quanh.

Che lấy bất an trong lòng, Thiên Bình đi về phía Tô Hiệu uý đang điều động tam quân dập lửa ở một bên, "Tình hình thế nào?"

"Tuy lửa đã được dập nhưng không cứu được số quân lương vừa đưa đến. Mạt tướng thất trách, xin Vương gia giáng tội." Tô Đồng tay chắp thành quyền quỳ một gối xuống.

"Số lương thảo vừa đến là do ai canh giữ?"

"Hồi Vương gia, là..."

"Người đang ở đâu?" Khiến Tô Đồng ấp a ấp úng thế này, Thiên Bình đã đoán được người đó là ai.

"Y từ chiều đã dẫn theo một tiểu đội đi dò thám tình hình quân địch ở bên kia sườn núi, đến giờ vẫn chưa thấy thám tử hồi báo."

Sắc mặt Thiên Bình thoáng chốc thay đổi, "Rời đi từ chiều mà mấy người các ngươi không ai bẩm báo? Các ngươi đang xem chủ soái như bản vương không ra gì hay nghĩ nơi này là phố chợ muốn đến thì đến muốn đi thì đi?"

Lạc Uyên đi một vòng xung quanh xem hiện trường vụ cháy, khi Thiên Bình đã giận đến mức muốn đánh người thì ông lại bình chân như vại, nói, "Bọn người Cáp Ni Khắc Tư đã sớm không chờ được nữa, xem ra nay mai gì cũng sẽ khởi binh. Nếu vậy rất có thể Thời Quang đang gặp nguy hiểm."

Nghe xong những lời Lạc Uyên vừa nói, Thiên Bình xoa xoa huyệt thái dương, "Vấn đề quân lương cấp bách, phiền sư huynh gửi khoái mã tám trăm dặm hồi kinh bẩm báo bệ hạ, việc ở quân doanh cùng ấn tính giao lại cho sư huynh, ta đưa người đi tìm thằng nhãi kia về."

"Không được." Lạc Uyên bước lên trước một bước chặn đường Thiên Bình đang gấp gáp rời đi, "Tam quân không thể không có chủ soái, huống hồ chi đường núi trắc trở, Thời Quang có lẽ chỉ là lạc đường, phái người đi tìm là được."

Ngẫm nghĩ những lời Lạc Uyên nói rất đúng, Thiên Bình hạ lệnh Tô Đồng dẫn theo hai tiểu đội chia làm bốn tổ năm người tản ra đi tìm Ôn Cẩm Hiên. Mọi chuyện được an bài đâu vào đó, náo động lắng xuống, cả quân doanh một lần nữa lại bị màn đêm yên tĩnh bao trùm.

Canh tư, trướng của chủ soái vẫn còn sáng đèn. Nghe thấy tiếng sột soạt của rèm cửa bị kéo lên, ánh mắt thoáng lộ ra vẻ mệt mỏi ngước lên nhìn, "Có tin tức của Ôn Hiệu uý rồi sao?"

Khi thấy người bước vào là Lạc Uyên, ông chau mày cúi đầu thất thần nhìn binh thư trong tay.

"Ta đã cho người của Thính Phong đi nghe ngóng tình hình của Thời Quang, đệ đừng quá lo lắng."

[Huấn văn] Hỉ Thước Thanh QuânWhere stories live. Discover now