Chương 27. Mộng cũ

336 23 21
                                    

Lần trách phạt này không kém đình trượng trong cung lần trước là bao khiến Lạc Uyên đúng nửa tháng không thể xuống giường, dâng sớ cáo bệnh không thể thượng triều. Là người hiểu rõ nội tình hơn ai hết, Hoàng đế ưu ái ân chuẩn Thừa tướng nghỉ hẳn một tháng, còn sai thái giám cận thân mang không ít đồ tốt đến cho sư đệ tẩm bổ.

Mặc dù nói nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là thế, Lạc Uyên thường xuyên bị cơn đau đầu quấy rầy. Hằng đêm, ông đều mơ thấy giấc mơ kỳ lạ, mơ thấy thiếu niên tóc bạc nằm trong vũng máu, có nhìn thế nào cũng không thấy rõ mặt, nhưng dáng vẻ kia lại rất giống tam đồ đệ nhà ông. Giấc mơ lặp đi lặp lại suốt năm sáu ngày liền, mỗi đêm càng thêm chân thật, đều đến khi thiếu niên kia nghêu ngao hát, "Ta là Lạc Hoan Hỉ, sư phụ ta là Lạc Uyên.", ông liền tỉnh dậy, lưng áo ướt đẫm một tầng mồ hôi.

Dự cảm có chuyện không lành, Lạc Uyên sai người đưa Lạc Hoan Hỉ đến biệt viện với ông. Kể tử lần Bạch Thiên Y đến xem bệnh cũng đã nửa tháng, Lạc Cảnh Hi qua vài hôm đã tỉnh, chỉ có đứa nhỏ này vẫn miên man say ngủ đến bây giờ. Bỉ Ngạn đã thức tỉnh thần thức của Hỉ Thần, theo lý thì Lạc Hoan Hỉ không có gì đáng ngại. Chỉ là chấp niệm của hắn đối với sư phụ mình quá lớn, hắn tỉnh lại cũng đồng nghĩa với việc Lạc Uyên tan biến. Cho dù Bỉ Ngạn có nói thế nào, Hỉ Tang thà làm một linh hồn lai vãng cũng không muốn chính mình tước đi sinh mạng của Lạc Uyên.

Mỗi đêm, Lạc Hoan Hỉ đều dạo vào giấc mơ của Lạc Uyên. Hắn đứng từ xa nhìn sư phụ đang từ từ nhớ lại mọi chuyện mà lòng quặn thắt. Lạc lối nhiều năm như vậy, cứ tưởng đã tìm được bến đỗ của mình, không ngờ lại trở thành nguyên nhân khiến mọi người tan nhà nát cửa.

Bỉ Ngạn không biết từ đâu bước đến bên cạnh hắn, lặp lại câu nói, "Ta là Lạc Hoan Hỉ, sư phụ ta là Lạc Uyên."

Lạc Hoan Hỉ tiếp lời, "Vì có Lạc Uyên nên mới có Lạc Hoan Hỉ, Lạc Hoan Hỉ cũng chỉ hoan hỉ khi có Lạc Uyên ở bên."

Bỉ Ngạn nhớ đến vị bằng hữu của mình năm xưa ngày ngày đều chạy đến nghêu ngao hát hai câu này. Chỉ nhìn sắc mặt dương quang rực rỡ kia liền biết hắn ở nhân giới hạnh phúc bao nhiêu. Chỉ tiếc...

"Một khi Lạc Uyên nhớ được vế sau, nếu huynh chưa chịu về cả hai đều sẽ tan biến."

Lạc Hoan Hỉ cười khổ, "Ta biết, nhưng nếu mạng ta là do sư phụ đổi về, huynh nghĩ ta sẽ sống vui vẻ được sao? Cùng lắm ta cũng như Phụ Thần, ngủ một giấc thật dài..."

"Sao lại cứng đầu như thế chứ. Vì một tên người phàm có đáng không?"

"Huynh đi hỏi Na Tra xem năm xưa hắn vì bảo toàn Lý gia, vì không liên luỵ đến Thái Ất không tiếc mạng mình, đáng không?"

Lạc Hoan Hỉ mỉm cười nhìn Lạc Uyên say ngủ trên giường, lại hỏi, "Năm xưa huynh hy sinh vì Diệp Hà, có đáng không?"

"Không giống nhau, không thể so sánh được."

"Thứ ông ấy cho ta còn thiêng liêng hơn cả tình yêu. Năm xưa Lý Tịnh tàn nhẫn với Na Tra như vậy mà thằng nhóc kia vẫn một mực bảo vệ cả nhà nó, huống hồ chi sư phụ còn có ơn với ta."

[Huấn văn] Hỉ Thước Thanh QuânWhere stories live. Discover now