Chương 28. Hỉ Thần

375 22 11
                                    

"Hỉ nhi không được vô lễ!"

Hắn nhìn sang người vừa lên tiếng, là Tứ ca Thuỷ Thần. Lạc Hoan Hỉ còn nhớ, khi hắn còn là Hỉ Thần, người duy nhất hay lén đến thăm hắn là y. Không lâu sau đó, Thuỷ Thần bị Thần Chủ Đại ca hòa thân đến Long tộc, từ sau đó cả hai không còn gặp lại nữa. Tình huynh đệ khăng khít lúc nhỏ cứ như thế bị thời gian phai nhoà.

"Tứ ca, Hỉ nhi không phải là danh xưng mà huynh có thể gọi ta." Ngoại trừ sư phụ cùng sư huynh, ai cũng không thể!

"Hỉ... Thần, Lục giới không thể một ngày không có đệ." Thuỷ Thần hết lòng khuyên nhủ.

Lạc Hoan Hỉ khinh bỉ, "Hàng vạn năm qua không có ta không phải Lục giới vẫn yên ổn sao?" rồi hắn quay sang Tổ Thần, thẳng thắng nói, "Phụ Thần đưa ra một cái giá đi, làm thế nào Thần giới các người mới để ta trở về Lạc trạch?"

"Thẳng thắn lắm. Sáu vạn năm trước ta từng vì phong ấn Chuông Đồng mà rơi vào giấc ngủ vạn năm. Xét thấy kỳ hạn đã đến, chỉ cần con dùng linh lực của mình phong ấn lại nó, bổn Tổ Thần cho con kỳ hạn năm mươi năm dương thọ ở Nhân giới."

"Một cái Tháp Chuông Đồng thôi đúng không? Được, Hỉ Tang ta đi ngay bây giờ."

Lạc Hoan Hỉ chán ghét Thần giới đến mức hắn thà làm một Hỉ Tang Quỷ cũng chẳng muốn làm Thần.

Tổ Thần không ngờ hắn lại chấp thuận nhanh đến mức không cần suy nghĩ như vậy. Chuông Đồng nhốt hàng vạn yêu ma quỷ quái, nguy hiểm trùng trùng. Nếu nói năm xưa Tổ Thần dùng sinh mạng của mình để gia cố cũng không ngoa.

"Còn nữa..." Tổ Thần ngắt lời thiếu niên hấp tấp kia, "Một trăm tiên hình của ta."

Theo ký ức mơ hồ giữa ông và đứa nhỏ, Hỉ Thần khi bé rất sợ đau. Tổ Thần hy vọng một trăm tiên hình này của mình có thể khiến hắn biết khó mà rút lui.

"Được. Nhưng ta cũng có một điều kiện. Một trăm năm mươi roi, trong năm mươi năm tới, các ngươi không thể làm khó sư phụ ta, cũng không được ức hiếp sư huynh ta."

Rốt cuộc trong mắt đứa nhỏ này chỉ có Nhân giới. Tổ Thần đáp ứng yêu cầu này của hắn. Lạc Hoan Hỉ vừa thấy cái gật đầu kia của Phụ Thần, hắn liền chạy đến Nam Hải nơi cất giữ Chuông Đồng. Trước khi đi, hắn không quên quay đầu nhìn sư phụ một cái, có chút không nỡ rời đi.

Hắn một thân một mình đi tìm chết, nội thương ngoại thương chồng chất, nhưng tất thảy đều bị hắn để ngoài tâm. Hỉ Thần cũng được, Hỉ Tang cũng được, lúc này đây hắn chỉ chỉ muốn nhanh chóng trả nợ để Lạc Hoan Hỉ nhanh chóng trở về. Thần giới này hắn chán ghét lắm rồi, một giây một phút cũng không muốn ở lại thêm chút nào nữa.

Mang một thân nội thương rời đi, mang một thân ngoại thương trở về. Cả người hắn đầy máu, thần lực ít ỏi đến mức không thể duy trì vóc dáng thiếu niên của mình. Hắn khó nhọc lết đôi chân đến Nguyên Hoa điện của Phụ Thần.

Thiên binh thấy hắn bước tới lập tức hành lễ, đứng sang một bên mời hắn vào. Lạc Hoan Hỉ đảo mắt nhìn quanh, nơi này cung vàng điện ngọc, nguy nga lộng lẫy, nhưng nào phải là nhà. Có người từng nói với hắn, nhà là nơi có cha có mẹ*, nhưng đối với hắn, nơi đâu có sư phụ, nơi đó mới là nhà.

[Huấn văn] Hỉ Thước Thanh QuânWhere stories live. Discover now