Chương 31. Lo lắng

381 32 23
                                    

Cầm một quyển sổ lên xem, đây là đồ bồi giá của Công chúa vừa được Tông Nhân phủ đưa đến. Phủ đệ đã được khởi công, cũng được xem là hàng xóm cách vách. Lạc Uyên cũng không để đứa nhỏ nhà mình chịu thiệt, chuẩn bị lễ vật nghênh hôn thật chu đáo, các chi nhánh Thính Phong ở khắp Nam Châu đều được lên đèn kết hoa, sắc đỏ ngập trời khiến ai nấy đều vui lây. Chuyện lần này đúng là hỉ sự thành đôi, chẳng những đèn lồng hoa đỏ được treo khắp nơi, ngay cả mông của Phò mã cũng đỏ đến nở hoa.

Hai người không ai nhường ai, kiên quyết nhận hết lỗi lầm về mình khiến Lạc Uyên đau đầu đến mức day day thái dương. Sư huynh đệ đồng lòng vốn dĩ là chuyện vui, nhưng đặt vào hoàn cảnh này không biết người làm thầy như ông nên vui hay nên buồn đây. Ông nâng tách trà lên nhìn đứa nhỏ quỳ trước mặt, chốc chốc lại liếc sang đứa lớn ngồi luyện chữ cách đó không xa.

Mồ hôi chảy dài dọc hai bên trán, khó khăn lắm mới đặt bút xuống viết nét cuối cùng, khi Lạc Thanh Quân vừa gác bút từ sau gáy vang lên một tiếng hừ lạnh, "Tâm không tĩnh có luyện thế nào cũng không tốt. Viết lại."

Không biết đã lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần, Lạc Thanh Quân thành thục trải một tờ giấy khác, ép thẳng, chấm mực, hạ bút. Y cặm cụi nắn nót từng chữ nhưng trước mặt là sư đệ đang chật vật quỳ thẳng, phía sau là sư phụ đang chòng chọc nhìn y, còn cả cơn đau nơi hạ thân quấy rầy, Lạc Thanh Quân nào có thể tĩnh tâm được.

Cứ một tờ lại một tờ nữa, Lạc Thanh Quân liên tục thay giấy, trong lòng càng trở nên khẩn trương.

"Tay."

Lạc Uyên cầm thanh gỗ chặn giấy lên, hướng về phía bàn tay phải của Lạc Thanh Quân đánh xuống năm thước không nhẹ, chẳng mấy chốc đã đỏ thẫm một mảng.

"Đây là mục tiêu vi sư muốn Thính Phong đạt được trong vòng nửa năm tới. Con viết một bản kế hoạch cho ta, viết xong nó mới có thể đứng lên."

Để lại một mệnh lệnh, Lạc Uyên rảo bước ra ngoài. Lạc Thanh Quân nhắm mắt định thần, hít một hơi thật sâu, tựa như để mọi bất an trong lòng mình lắng xuống, sau đó trải một tờ giấy mới ra bắt đầu viết.

Lạc Uyên không vội rời đi, ông chỉ đứng ở trước cửa nhìn vào, thấy ánh mắt của Lạc Thanh Quân sau khi mở mắt ra có chút thay đổi, đôi ngươi thâm trầm trở nên trầm ổn, gió xuân thổi qua, cát bụi lắng xuống, khoé môi ông khẽ mỉm cười trở về Vạn Thư các.

Chật vật suốt hai canh giờ, Lạc Thanh Quân cuối cùng cũng xong. Y vội bước lên đỡ đứa nhỏ dậy, không ngừng xoa đầu gối cho nó, liên tục xin lỗi.

"Là sư huynh không tốt, khiến Hỉ nhi quỳ lâu như vậy. Xin lỗi bé con."

Lạc Hoan Hỉ hai mắt ngấn nước, sư huynh vì nó mà chịu phạt, đã vậy còn không trách nó. Đôi mắt phiếm hồng, nước mắt đua nhau tràn xuống, "Là Hỉ nhi sai, Hỉ nhi liên luỵ sư huynh."

Đứa nhỏ đưa tay choàng lấy cổ Lạc Thanh Quân, dụi dụi đầu vào hõm vai như con mèo nhỏ lấy lòng y. Lạc Thanh Quân bị hành động này của đứa nhỏ làm sững người, xem ra sư đệ của y bắt đầu trưởng thành rồi.

[Huấn văn] Hỉ Thước Thanh QuânWhere stories live. Discover now