Chương 37. Lạc Ảnh

494 21 25
                                    

Màn đêm buông xuống, Thiên tử Nam Châu ném tấu chương trong tay, triều thần quá nửa là người của Thái hậu, hơn nửa là muốn vạch tội Tuyên Thân Vương công cao cán chủ, bao che Binh Bộ thị lang kiêm trưởng cấm vệ quân xem thường hoàng thất nhục mạ Công chúa.

"Một đám lão già hồ đồ." Hoàng tự không nhiều, ngoại trừ hai vương tử trưởng thành không xuất chúng lắm thì còn Lục Vương tử vừa đến độ tuổi thành niên. Mẫu thân y là người của Thái Hậu, bọn họ có vương tử thành niên phù hợp cho vị trí trữ quân càng trở nên không yên phận, ngày ngày đều như hổ rình mồi kéo đại thần phe đối nghịch xuống nước.

Sự việc lần này là một cái cớ không thể hoàn hảo hơn để bọn họ diệt trừ thế lực của hai vị Vương Gia nắm quyền trong triều.

Gác lại quốc sự qua một bên, Hoàng đế bực dọc lên tiếng, "Lạc Ảnh."

Từ trong góc khuất, một ám vệ trẻ tuổi mặc y phục dạ hành, mang mặt nạ đen che đi một nửa gương mặt bước ra, cung kính quỳ một chân xuống đất hành lễ.

Nửa đêm canh ba, Hoàng đế mệt mỏi buông tấy chương trong tay, xoa hai huyệt thái dương, "Sư phụ ngươi là sư đệ của trẫm, mẫu thân ngươi cũng là sư muội của trẫm, nhìn tới nhìn lui trẫm cũng không tránh được hai tiếng 'sư bá' của ngươi, cho nên lá gan ngày càng lớn, càng không để lệnh chủ tử vào tai."

Lạc Ảnh buông chân còn lại rũ đầu bày ra bộ dạng hối lỗi nhu thuận nghe mắng.

Hoàng đế đảo mắt một vòng nhìn người quỳ dưới án thư, hoài niệm, "A Uyên từng nói với trẫm, trong ba đứa, ngươi giống đệ ấy nhất. Mưu trí có thừa, ngang ngược cũng không kém. Cởi mặt nạ, dâng trà."

Hắn không dám chậm trễ, cởi mặt nạ ám vệ đặt lên bàn sau đó châm một tách trà nóng cẩn thận bước đến trước án thư quỳ cách đó vài bước, hai tay nâng cao. Hoàng đế uống một ngụm nhỏ, vị trà không tệ, sau đó hoàn toàn không để ý đến hắn, nghiêm túc phê tấu chương.

Đây không phải là lần đầu Lạc Ảnh phải quỳ hầu trà như thế này. Thời gian quỳ hầu tuỳ thuộc vào tách trà trên tay. Hai tháng trước tay nghề hắn vụng về, đến châm nước cũng không biết, châm đến trào ly, phải quỳ tận hai canh giờ. Vài ngày gần đây khi Bệ Hạ uống trà đã không còn chau mày nữa, thời gian quỳ hầu cũng chỉ hơn hai chung trà mà thôi.

Một canh giờ sau, Thiên Hạc buông bút trong tay cầm lấy tách trà nguội lạnh uống một ngụm nhỏ, trà lạnh nhưng vẫn rất đậm, mùi trà Long Tĩnh thoang thoảng trong gió, tay nghề pha trà của hắn tiến bộ hơn so với hai tháng trước rất nhiều.

Ông bâng quơ, "Trẫm nghe nói nửa đêm hôm trước ngươi chạy đến Kính An Phủ."

Lạc Ảnh quy củ nhận lỗi, "Thuộc hạ biết sai, ban sáng đã đến gặp thượng cấp nhận phạt."

Quy củ ám vệ tuyệt đối nghiêm minh, mỗi đợt chấp phạt đều có thể nói là đánh đến da tróc thịt bong. Thiên Hạc biết đây không phải là lần đầu tiên Lạc Ảnh trốn đi gặp sư phụ nó, cũng không phải là lần đầu tiên bị phạt đến hôn mê, nhưng sẽ không là lần cuối cùng.

Đây không phải là hành vi mà một ám vệ nên có, theo lý nên bị xử lý nhưng Lạc Ảnh vẫn còn có thể quỳ ở đây vì có người dung túng hắn. Thiên Hạc phất tay cho hắn đứng dậy, "Vì cái gì cố chấp như vậy?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 21, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Huấn văn] Hỉ Thước Thanh QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ