Chương 18. Hội ngộ

479 28 22
                                    

Khác với tình hình chiến trận căng thẳng ngoài thành, trong thành Tây Đô người người nhà nhà vẫn buôn bán tấp nập, tửu lâu vẫn buôn may bán đắt như mọi ngày.

Rời khỏi doanh trại, Lạc Uyên cởi bộ giáp phục trên người, thay vào đó là một bộ quần áo vải sẫm màu thoải mái, không khoa trương nhưng cũng không lấn áp được khí chất của Thừa tướng một nước.

Chưởng quầy là một thiếu niên trẻ tuổi, vừa thấy Lạc Uyên liền rời khỏi chỗ, bước đến cúi người chào hỏi, "Gia, ngài đến rồi. Nhị thiếu gia đang ở trên lầu, Tam thiếu gia vừa dẫn Nhị Cửu ra ngoài."

Nhìn một vòng tửu lâu thấy mọi thứ đều sạch sẽ tươm tất, tiết mục kinh kịch cũng đâu vào đấy khiến Lạc Uyên hài lòng, "Làm tốt lắm. Chuẩn bị một bàn thức ăn ở kia, ta muốn dùng bữa."

Chắp tay sau lưng thong thả bước từng bước lên lầu, ồn ào náo nhiệt cũng từ từ khuất sau dãy cầu thang uốn lượn, ngăn cách khách phòng yên tĩnh với sự nhộn nhịp của quán ăn dưới nhà.

Mở cửa bước vào, chào đón ông là một cái gối gỗ thượng hạng của phòng Thiên. Nếu như không phải Lạc Uyên nhanh tay bắt lấy thì cái gối kia đã thân mật tiếp xúc với đầu ông rồi.

Gương mặt điềm tĩnh khi kho lương cháy xám vẫn không đổi sắc của Thừa tướng lúc này dần dần chuyển đỏ, nhẹ nhàng đặt cái gối lên bàn, kéo ghế ngồi xuống.

Cả người ngái ngủ khiến Lạc Cảnh Hi trở nên cau có, phát hiện trong phòng có người, cứ tưởng đó là sư đệ mình nên lớn giọng, "Nghe không hiểu tiếng người hay sao? Bảo ngươi đi chơi đi đừng phiền đến ta rồi mà."

Lạc Uyên không đáp lại, nâng tay tự châm cho mình một chén trà. Ông rất muốn biết đứa nhỏ trước mặt mình đã dám trèo tường nhảy cửa sổ thì sau lưng còn dám làm ra chuyện kinh thiên động địa gì.

Tiếng nước trà róc rách chảy vào ly sứ đánh thẳng vào giác quan của Lạc Cảnh Hi khiến hắn trở mình, đứng dậy xắn tay áo chuẩn bị ném người ra ngoài. Nào ngờ vừa xoay người thấy Lạc Uyên ngồi như pho tượng một bên, trên tay còn cầm tách trà thong thả thổi một hơi.

Lạc Cảnh Hi sợ đến lắp bắp, đến giày cũng mang lộn chiếc trái sang phải, "Sư phụ, người... người đến rồi?"

Lạc Uyên thổi thêm vài hơi nữa, khi làn khói trắng dần dần tan đi, ông hớp một ngụm trà, "Nói tiếng khác đi, chẳng phải ta không hiểu tiếng người sao?"

Gãi gãi vạt áo lầm bầm, "Người lớn mà cũng ăn thua đủ sao?"

"Đúng vậy. Ta ăn thua đủ với đồ đệ của mình đó, con làm gì được ta?" Cử chỉ nho nhã, dáng vẻ thi nhân nhưng lời nói ra không khác nào lời của thổ phỉ. Tính cách đặc sắc thế này e rằng cả Nam Châu cũng chỉ độc nhất vô nhị thuộc về Lạc Uyên mà thôi.

Trên trán Lạc Cảnh Hi xuất hiện một tầng mồ hôi hột, "Sư phụ, người nghe lầm rồi."

"Muốn ngủ thì ngủ đi, Thiên Bình cho ta nghỉ phép một ngày, ta có tận mười hai canh giờ để truy hỏi, còn con cũng có tận mười hai canh giờ để giải thích. Miệng giải thích không được thì có chỗ khác thay nó chịu tội."

[Huấn văn] Hỉ Thước Thanh QuânWhere stories live. Discover now