Chương 9. Liên luỵ

592 37 9
                                    

Hôm trước lỡ miệng hứa với các nàng chương này cho thằng nhỏ lên thớt mà chương này là sàn diễn của anh đại. Thôi các nàng cứ xem như nó đang được ướp cho thấm gia vị để lên thớt được thơm ngon hơn nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Đã tỉnh?"

Đứa nhỏ thì hay rồi, ngủ hết một đêm nên bây giờ thần thanh khí sảng, còn Lạc Uyên sợ nó xảy ra chuyện gì nên sau khi đuổi hai đứa kia về phòng đã thức trắng cả đêm.

Chớp chớp hai mắt to tròn, Lạc Hoan Hỉ vươn vai đón ánh nắng ban mai. Ủa, nó đang ở đâu? Chẳng phải hôm qua vẫn còn đang bị trói sao? Quay tới quay lui nhìn, nơi này quen thuộc như vậy, hình như là... Hỉ Thước Đường. Nếu vậy thì... người ngồi ở đầu giường là...

Lạc Hoan Hỉ cẩn thận quay đầu lại, bị nét mặt uy nghiêm của Lạc Uyên doạ sợ, hai mắt long lanh như con mèo nhỏ, kêu lên một tiếng, "Sư phụ~"

"Cử động tay chân, có đau ở đâu không?"

Nó nghe lời lắc tay vài cái, không thấy đau, chuyển sang lắc chân, cũng không thấy đau, cả người tràn đầy sức sống.

"Có đói không?"

Cẩn thận lắc đầu, cũng không đói lắm.

"Vậy nghỉ ngơi đi, ta vào cung một chuyến."

Trong lòng Lạc Hoan Hỉ đột nhiên trĩu nặng, từ trước đến nay sư phụ chưa từng lạnh nhạt với nó như thế. Suy nghĩ một lúc, nó quyết định đi tìm đại sư huynh, phát hiện huynh ấy không có ở Lạc trạch, bèn tìm nhị sư huynh vậy.

Cái đầu nhỏ lấp ló ở cửa không dám vào, Lạc Cảnh Hi bật cười, từ khi nào sư đệ của hắn lại có thói quen rào trước đón sau như vậy chứ.

Hắn nhích người vào trong chừa một khoảng trống, đập đập lên nệm, "Vào đây."

Lạc Hoan Hỉ ủ rủ đi vào, trèo lên giường học theo Lạc Cảnh Hi nằm sấp xuống. Hắn lấy chăn bông đắp lên người đứa nhỏ vẫn còn đang mặc đồ ngủ, vuốt ve gương mặt bầu bĩnh kia, "Hỉ nhi sao lại không vui rồi."

Thật hiếm khi nào sư huynh đệ hai người hoà hợp như thế này. Lạc Hoan Hỉ rút người vào lòng sư huynh, Lạc Cảnh Hi vòng tay qua ôm lấy sư đệ, gió mát hiu hiu thổi qua khung cửa sổ khắc hoạ một bức tranh yên bình.

Nằm một chút, Lạc Cảnh Hi nghe tiếng thút thít ở trong lòng, nhẹ đẩy đứa nhỏ ra, ánh mắt tràn ngập yêu thương, "Là ai ăn hiếp sư đệ của ta, Hỉ nhi mau nói, sư huynh giúp đệ đòi lại công đạo."

Tiếng thút thít pha lẫn tiếng nấc cứ chốc chốc lại vang lên làm Lạc Cảnh Hi cũng không tự chủ được mà trở nên gấp rút.

"Sao lại khóc rồi? Hỉ nhi ngoan, ăn dâu tây nhé?"

Lạc Cảnh Hi buông đứa nhỏ ra, khó nhọc từng bước bước xuống giường, ghé một hộp sắt gần đó lấy hộp dâu tây ra. Bao bọc bởi khối đá lớn trong hộp thiết, kẹo Tây Dương cứng cáp bao phủ trái dâu tây mềm mại ở bên trong.

Quay trở lại giường, Lạc Cảnh Hi lấy một trái dâu to tròn bụ bẫm tựa như đứa nhỏ đang nằm trên giường kia, yêu chiều dỗ dành, "Há miệng ra nào."

[Huấn văn] Hỉ Thước Thanh QuânМесто, где живут истории. Откройте их для себя