Chương 5. Sư huynh

884 45 24
                                    

Khuyến cáo: không nên đọc lúc đói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến tận tối muộn Lạc Uyên mới trở về Lạc Trạch, ông đi ngang quang Hỉ Thước Đường xem đứa nhỏ đang say giấc nồng, ngồi một lúc mới trở về phòng.

Ở mảnh sân nhỏ trước Vạn Thư Các, Lạc Uyên thấy hai thiếu niên đang quỳ ngoài sân. Đứa lớn nghiêm chỉnh quỳ bất động, đứa còn lại thì ngả bên này, nghiêng bên nọ, chốc chốc lại đưa tay xoa đầu gối.

Lạc Uyên tằng hắng một tiếng, hai bóng lưng trong nháy mắt liền thẳng tắp cứng đờ, bờ vai khẽ run lên tựa như có gió lạnh thổi qua.

"Về ngủ, có chuyện gì sáng mai rồi nói." Lạc Uyên không để ý đến hai người họ, trực tiếp đi thẳng vào phòng.

Lạc Cảnh Hi đưa mắt nhìn sư huynh, lần này hắn chọc sư phụ giận thật rồi.

Lạc Thanh Quân thở dài một tiếng, nâng vạt áo đứng dậy khiến Lạc Cảnh Hi trở nên hoang mang, "Đi như vậy sao?"

Đỡ sư đệ đứng dậy, Lạc Thanh Quân quay đầu nhìn vào trong, "Còn không đi sẽ bị quy thêm tội không biết chăm sóc bản thân, đệ nghĩ dây thòng lọng treo trên cổ mình còn chưa đủ dày sao?"

Ngẫm thấy sư huynh nói cũng có lý, Lạc Cảnh Hi khó nhọc lê bước chân trở về phòng. Cả đêm hắn trăn trở không ngủ được. Chẳng thà sư phụ đập hắn một trận, kê một liều thuốc an thần dưỡng thương để hắn ngủ đến sáng hôm sau, còn hơn để hắn tự mình đếm giờ lên đoạn đầu đài.

Kết quả là Lạc Cảnh Hi cả đêm không ngủ được, hai bên mắt đã sớm thâm như đáy nồi. Hắn chậm chạp đi đến Vạn Thư Các thỉnh an sư phụ thì thấy đại sư huynh đã sớm quỳ trước cửa nên cũng lọ mọ bước đến quỳ cạnh bên, một lúc sau nữa thì đứa nhỏ thường ngày ngủ đến quá trưa cũng chạy đến xem náo nhiệt.

Lạc Uyên tỉnh dậy từ sáng sớm, nữa canh giờ trước đã nghe tiếng động lục đục ngoài hiên, nhưng cũng không vội. Nếu như lần này còn không phạt thì hai đứa 'đệ-khống' kia leo lên đầu ông ngồi mất.

Tuy đã sớm chuẩn bị tinh thần nhưng khi cánh cửa thần thánh kia mở ra, Lạc Cảnh Hi cùng Lạc Hoan Hỉ đều không tự chủ được mà nép sau lưng sư huynh.

Trực tiếp bỏ qua đứa lớn nhất cùng đứa nhỏ nhất, Lạc Uyên đi đến trước mặt Lạc Cảnh Hi, nâng mặt hắn lên, hỏi, "Không chạy nữa sao?"

Cả người Lạc Cảnh Hi cứng đờ, lắc đầu.

Lạc Uyên cười lạnh một tiếng, "Cho dù ngươi dám chạy, sư huynh ngươi cũng không dám."

"Người không buộc con với sư huynh lại với nhau thì con còn ở đây sao?"

Lạc Cảnh Hi lầm bầm vài câu. Ngay tức khắc tai trái đã bị sư phụ nắm lấy kéo vào phòng ném về phía bàn khiến hắn la bai bải.

Lạc Hoan Hỉ bị dọa đến khóc rống lên chui vào lòng đại sư huynh, Lạc Thanh Quân lo lắng cho sư đệ, vội lên tiếng khuyên ngăn, "Sư phụ, trên người Hi nhi còn có thương."

Sắc mặt Lạc Uyên có chút thay đổi, nhìn từ trên xuống dưới Lạc Cảnh Hi một lượt, kéo ống quần lên mới thấy cổ chân đã bắt đầu sưng to. Có lẽ là bị trật khớp rồi.

[Huấn văn] Hỉ Thước Thanh QuânHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin