Chương 25. Ước thúc

426 28 12
                                    

Trời vừa sáng, Lạc Uyên đã đuổi hết người ở Lạc trạch đi. Ai cần đến Hàn Lâm viện thì đến, ai thường ngày lo chuyện quét dọn giặt giũ thì đến tửu lâu làm việc, ai vô công rỗi nghề cũng bị đưa đến Tuyên Vương phủ. Chẳng mấy chốc Lạc trạch thường ngày cũng chẳng ồn ào bao nhiêu càng trở nên vắng lặng như tờ.

Kính An Vương một thân thường phục giả vờ bình tĩnh ngồi phơi nắng, chốc chốc nghe tiếng xe ngựa chạy qua lại bước đến cửa nhìn đông ngó tây, không thấy người cần thấy mới trở về ghế. Ngồi một chút lại thiếp đi.

"Kính An Vương." Một tiếng gọi khe khẽ bên tai, Lạc đại nhân lại nghe thành tiếng muỗi vo ve nên mới phẩy tay đuổi nó đi.

Nô tài bên cạnh vị quý nhân vừa đến muốn tiến lên lay tỉnh Lạc Uyên nhưng bị ngăn lại. Thanh âm trầm ấm lần nữa lại lên tiếng, "Thừa tướng đại nhân."

Lần này không phải là phẩy tay đuổi đi nữa mà là trực tiếp trở mình, "Đậu Nhất ngươi còn lên tiếng nữa ta lập tức ném ngươi ra ngoài."

Đậu Nhất đang đứng canh ngoài cổng, nghe tiếng chủ tử gọi tên mình lập tức chạy vào. Thiên Hạc hỏi y, "Tối qua chủ tử ngươi đi ăn trộm sao?"

Buồn ngủ đến mức này chỉ có một cách giải thích đó là tối qua ai đó không hề ngủ.

"Bẩm bệ hạ, cả đêm chủ tử vẫn luôn thấp thỏm không yên."

"Lấy áo đắp cho chủ tử ngươi đi." Thiên Hạc không hề có ý gì là tức giận, phân phó thái giám cận thân sai người mang một ít tấu chương đến thư phòng Lạc Uyên. Không vội, ngày hôm nay vốn dĩ là dành cho sư đệ, ông cũng không gấp hồi cung.

Hoàng đế phê duyệt xong một chồng tấu chương, uống hết ba tách trà, đi dạo một vòng quanh hoa viên nhưng gia chủ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Thiên Hạc buồn chán dời ánh mắt lên người Đậu Nhất, "Ngươi tên gì?"

"Bẩm bệ hạ, nô tài Đậu Nhất."

"Còn người ngoài cổng?"

"Bẩm bệ hạ, là Đậu Nhị. Chúng nô tài mang họ Đậu, tên được đặt theo số thứ tự."

Hoàng đế nhìn sang người đang say ngủ, "Chủ tử họ Lạc, tôi tớ họ Đậu, rất sáng tạo. Dẫn trẫm đi dạo một vòng đi."

Lạc trạch được chia ra làm năm khu. Gian chính gọi Thuỷ Mặc Hiên, hai đình viện phía tây là Vạn Thư Các của Lạc Uyên cùng Trúc Lâm Viên của Lạc Thanh Quân, còn tiểu viện hướng đông là Mị Ảnh Viện của Lạc Cảnh Hi cùng Hỉ Thước Đường của Lạc Hoan Hỉ.

Mỗi đình viện đều được thiết kế dựa trên ý thích của người sống ở đó. Vạn Thư Các lưu trữ rất nhiều sách cổ, từ phương Đông đến phương Tây, từ Hán ngữ đến tiếng La-tinh. Trúc Lâm Viên đơn giản mà nói chính là một cánh rừng trúc xanh tốt quanh năm. Mị Ảnh Viện được đặt tên theo thanh kiếm chém sắt như chém bùn của Lạc Cảnh Hi, là bảo vật Lạc Uyên thu được năm xưa khi giao chiến với nước Lâu Lan. Hỉ Thước Đường nuôi rất nhiều động vật, nhưng nổi bật nhất chính là con chim báo hỷ cả ngày đều vui vẻ như chủ nhân nó.

Hoàng đế nghe đến chăm chú, thế nào tên các đình viện ở Lạc trạch lại thú vị hơn tên các cung vàng điện ngọc kia chứ.

[Huấn văn] Hỉ Thước Thanh QuânWhere stories live. Discover now