Chương 21. Lớn mật

523 30 9
                                    

Tối hôm qua mười dặm ngoài Tây thành có một trận cháy lớn, vừa hay là nơi cất giấu số lương thảo mà Lạc Uyên đưa đến khiến Thiên Bình nổi cơn thịnh nội.

Ngồi ở vị trí trung tâm, Thiên Bình đập bàn quát lớn, "Quá đáng, đây là bọn chúng muốn bán nước hay sao?"

Không biết rõ nội tình nhung Thiên Bình cùng Lạc Uyên đều phần nào đoán được sự cố lần này là do người của mình gây ra.

Ánh mắt của các phó tướng mơ hồ không hiểu gì hướng về phía Lạc Uyên trưng cầu ý kiến. Ông dùng nắp sứ lạch cạch gạt đi lá trà đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước, chờ đến khi Thiên Bình phát tiết xong mới bình tĩnh lên tiếng, "Thứ bọn chúng đốt lần này vẫn chỉ là cỏ dại, lương thảo thật đang ở một nơi khác. Còn nữa, bọn chúng biết đốt lương, chúng ta không biết sao?"

Đôi mày chau lại khi nãy giờ đây đã giãn ra, ý cười lan tận khoé mắt, Thiên Bình cười đến không thấy mặt trời, hứng khởi đập bàn đứng dậy, "Đốt lương? Ai đốt? Làm tốt lắm! Bổn vương sẽ trọng thưởng."

Lạc Uyên ý vị triền miên nhìn sư Thiên Bình mang theo một chút trào phúng, dừng một chút mới chuyển chủ đề, "Chúng ta vẫn tạm thời án binh bất động nhưng cũng không được khinh địch. Người gấp là chúng, không phải ta. Tô Đạt, tối nay ngươi dẫn theo hai mươi người bí mật di chuyển lương thảo đến đại doanh, tăng cường canh giữ."

Sau khi ra hàng loạt mệnh lệnh, Lạc Uyên  đặt tách trà xuống, đứng dậy, "Những người còn lại ai cần làm gì thì làm đó, quản tốt thuộc hạ của mình."

Câu cuối là cố ý nói cho Tuyên Thân vương nghe, nhưng người nghe lại không hiểu được ý vị sâu xa kia, "Tướng gia, huynh vẫn chưa nói ta nghe là ai đốt lương?"

"Không vội. Bọn chúng đang trên đường trở về, ngày mai sẽ rõ."

Thiên Bình vui đến kích động, liên tục đi tới đi lui, "Làm tốt lắm. Phải thưởng! Huynh xem, thăng chức đủ không? Hay tấu lên hoàng huynh để thưởng thêm vàng bạc gấm vóc?"

Lạc Uyên vẫn ngồi yên ở chỗ cũ thưởng trà, "Chỉ sợ đệ biết là ai liền không muốn thưởng nữa."

Thiên Bình lập tức phản bác, "Không thể nào. Ta là người nói lời không giữ lời như vậy sao?"

Lạc Uyên lại nhìn Thiên Bình cười cười, khiến ông bực bội đứng dậy, "Đừng cười nữa. Nhìn như thiểu năng vậy."

"Được. Không cười nữa, ta đi thăm đồ đệ mình. Đệ nghỉ ngơi đi, rảnh rỗi không có chuyện gì thì cũng đừng đi tìm Thời Quang." Nói xong, Lạc Uyên đứng dậy rời đi. Đến cửa phòng ông đột nhiên quay lại cầm theo tách trà đang uống nửa chừng, "Lá trà khan hiếm không được lãng phí."

Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch, Lạc Uyên mang theo tâm tình vui vẻ rời đi thăm hai đứa đồ đệ nhỏ của mình. Hôm nay trời nhiều mây nắng đẹp, Lạc Uyên đi dạo một vòng quanh quân doanh kiểm tra tình hình. Tướng lĩnh luyện tập hăng hái, lương thực dồi dào, tâm trạng của người cầm binh như Lạc Uyên cũng như thế mà tốt lên.

Trong phòng, chỉ có Lạc Hoan Hỉ ngồi trong góc vật lộn với đống bài tập sư phụ giao cho. Đứa nhỏ bỏ hết công khoá của mình ở nhà lon ton chạy đến nơi này, nào ngờ đến sư phụ nó lúc này vô cùng nhàn rỗi, không đánh trận, không bàn việc công, mỗi ngày đều có thời gian kiểm kê bài vở khiến nó chẳng có thời gian chạy đi đâu.

[Huấn văn] Hỉ Thước Thanh QuânWhere stories live. Discover now