Chương 12. Cá bé

628 29 15
                                    

Hôm nay Lạc Uyên không cần phải thượng triều nên thong thả ngồi trong phòng uống trà đến trưa, chợt nhớ ra có chuyện cần làm nên ông gọi nhị đồ đệ đến bôi thuốc cho đứa nhỏ. Vậy mà Lạc Cảnh Hi vùng vẫy dậm chân, sống chết cũng không bước vào Hỉ Thước đường nữa bước.

"Không đi là không đi." Lạc Cảnh Hi giậm chân xoay mặt sang chỗ khác.

"Lý do?" Lạc Uyên thừa biết hắn vì sao không muốn đi, nhưng nỗi hứng muốn trêu chọc đồ đệ một lúc.

Lạc Cảnh Hi ứ nghẹn ở họng, hắn là nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất, không thể vì mấy thứ nhỏ nhắn kia mà tỏ ra vẻ sợ hãi được, nhất mực lắc đầu không chịu nói. Cứ thế mà trợn mắt nói dối, "Con còn đang bị thương, ai rảnh đi chăm sóc nó đâu."

Dùng cán quạt chọt chọt bàn toạ phía sau của Lạc Cảnh Hi, "Nơi nào? Nơi này hả?"

"Sư phụ!" Lạc Cảnh Hi lui về đằng sau vài bước, lẩm bẩm, sư phụ xấu xa.

"Để con đi, sư đệ với bọn nhỏ bằng mặt không bằng lòng." Lạc Thanh Quân đứng ra giải vây, ý vị thâm trường nhìn Lạc Cảnh Hi có nỗi khổ nhưng không thể nói ra.

Lạc Uyên ném chai thuốc cho nhị đồ đệ, không dây đưa với bọn chúng nữa, "Đợt trước nó bỏ nhà đi dắt theo bọn nhỏ đến giờ vẫn chưa về. Ta đến Thính Phong một chuyến, mấy đứa con ở nhà ngoan."

Lần lượt xoa đầu mỗi đứa, vui vẻ nhìn sắc mặt hai đứa trẻ to xác trước mặt dần dần trở nên phiếm hồng khi được dặn dò như hai đứa nhỏ. Ông bồi thêm một câu, "Lớn thế nào cũng vẫn là đồ đệ của ta, có ý kiến sao?"

"Quân nhi không dám." Lạc Thanh Quân mặt đã sớm đỏ đến mang tai, nhẹ giọng lên tiếng.

Thấy sư phụ nhướng mày nhìn mình, Lạc Cảnh Hi trả lời một cách không thể máy móc hơn, "Hi nhi không dám." 

Nó mà Lạc Uyên nhắc đến lúc này đã quên mất cái chân đau của mình, tràn đầy năng lượng chạy khắp nhà. Còn 'bọn chúng' vẫn còn lưu lạc ở sơn trại chưa về, mà có lẽ Lạc Hoan Hỉ cả thèm chóng chán, đã sớm quên mất Tiểu Huy, Tiểu Nhu, Tiểu Cường của nó là ai rồi.

Lạc Cảnh Hi cầm theo lọ thuốc miễn cưỡng đi theo sư huynh đến Hỉ Thước đường, nhưng tìm một vòng từ trong ra ngoài chẳng thấy đứa nhỏ đâu, "Chắc sáng nay thần Heo nhập nó rồi, chúng ta xuống bếp xem thử đi." 

Mặt trời vừa ló dạng Lạc Hoan Hỉ lăng xăng chạy khắp nơi. Nó ghé sang thư phòng của Lạc Uyên lục lọi gì đó, lại trở về phòng mình lấy đồ rồi chui vào bếp đến giờ này.

Thấy hai sư huynh rồng rắn bước vào, bé con mặt lấm la lấm lét giấu thứ trong tay ra phía sau, có tật giật mình đứng chắn trước bếp lò.

"Lạc Hoan Hỉ! Đệ làm gì đó?" Lạc Thanh Quân ngồi xuống kéo ống quần sư đệ lên xem thử vết thương, thấy vệt đỏ hôm qua đã lặn bớt thì cũng yên tâm phần nào.

Lạc Hoan Hỉ dùng giọng nói trong veo vui vẻ đáp, "Nấu cơm nha."

Lạc Thanh Quân chuyên chú bôi thuốc trên chân cho sư đệ, yêu chiều hỏi nó, "Củi đâu mà nấu? Hôm nay ta quên bảo bọn người ở Thính Phong đưa củi đến mà."

[Huấn văn] Hỉ Thước Thanh QuânWhere stories live. Discover now