Chương 34. Thầy trò

323 26 14
                                    

Gió thu thổi qua kinh thành náo nhiệt, đường phố tấp nập hoàn toàn không ảnh hưởng đến khung cảnh yên bình ở phủ Kính An Vương. Cho dù là thịnh kinh đông người qua lại hay vùng quê vắng lặng, Lạc trạch vẫn khiến người đến người đi an lòng đến lạ.

Vừa bước vào sẽ thấy một đứa trẻ hoạt bát lanh lợi chảy nhảy khắp nơi, sảnh chính có một vị Thừa Tướng về hưu nhàn nhã thưởng trà xem sách, bên khung cửa sổ phảng phất bóng dáng thiếu niên chuyên tâm viết chữ. Đôi lúc cũng sẽ nhìn thấy một thiếu niên ban ngày nép mình trên mái nhà ngưỡng mộ nhìn ngắm thầy trò ba người.

Đứa trẻ kia chơi mệt rồi sẽ nhào vào lòng sư phụ đòi một chén nước, nam nhân chuyên tâm làm việc chốc chốc lại nhìn về phía sư phụ cùng sư đệ nhoẻn miệng cười, sư phụ đáp trả hắn bằng một ánh mắt sáng ngời tràn ngập yêu thương. Nhà, chỉ cầu bấy nhiêu đã đủ.

Bất ngờ có thêm hai vị khách mời, Lạc Thanh Quân buông bút trong tay, cung kính chào hỏi. Thiên Bình phẩy tay cho y đứng dậy, ai cần làm gì làm nấy.

"Quân nhi gác lại công việc đi con, hai đứa rửa tay chuẩn bị ăn cơm." Lạc Uyên nhìn bóng mặt trời treo cao, gọi người hầu dọn cơm.

Nhìn bóng lưng khó nhọc bước đi từng bước, Thiên Bình mở lời, "Đánh hắn nặng như vậy không sợ nếu Bệ hạ trách phạt sẽ không chịu được sao?"

Lạc Uyên ngồi xuống múc canh ra từng chén nhỏ, nhìn theo bóng y khuất dần sau khung cửa, "Nó chịu không được thì ta chịu là được."

Thiên Bình châm chọc, "Mạnh miệng mềm lòng."

Lạc trạch lâu ngày bỏ trống, lần này trở về cũng không mang theo nhiều người, Thiên Bình sợ sư huynh thiếu thốn đủ điều nên mang theo không ít đồ tốt đến, Ôn Cẩm Hiên lúc này an bài xong mọi chuyện đi vào, cung kính gọi hai tiếng 'sư bá'.

Liếc nhìn sắc mặt y xanh xao, động tác cũng chẳng nhanh nhẹn như thường ngày, Lạc Uyên đuổi hắn vào trong rửa tay, cười nhạt liếc nhìn Thiên Bình, "Gà cùng một mẹ, như nhau cả thôi."

Năm chiếc ghế con vây quanh bàn đá tròn ở ngoài sân, trên ba chiếc ghế đó còn được đặc biệt lót đệm dày. Đứa nhỏ nhất chỉ để ý đến một bàn đầy thức ăn trước mặt, hai đứa lớn hơn đã sớm đỏ mặt đến mang tai.

Cơm nước đạm bạc nhưng đủ đầy, một dĩa gà luộc cùng rau xào, thêm một món mặn một món canh. Lạc Uyên gắp một cái đùi gà cho tiểu đồ đệ, không quên gắp một phần đùi gà lớn hơn cho Lạc Thanh Quân. Lạc Hoan Hỉ bĩu môi nhìn sư phụ thiên vị, nhưng đây là đại sư huynh, nó không chấp nhất.

Mắt thấy trên bàn vẫn còn một cái đùi gà, Thiên Bình mặt không biểu cảm gắp vào chén Ôn Cẩm Hiên, thứ đứa nhỏ nhà người khác có thì đứa nhỏ nhà ông cũng phải có.

Ôn Cẩm Hiên ngẩng đầu ngây ngô nhìn ông, khi hai ánh mắt giao nhau lại vụng về vùi mặt vào chén cơm trước mặt, quên cả hai từ cảm ơn.

Đây là tiên sinh gắp cho y sao?

Một trận đòn đổi lại một chiếc đùi gà của tiên sinh, cũng đáng.

Trước đây vì để công bằng, lần nào cũng là hai con gà, hai con vịt, phàm mọi thứ trên bàn đều có thể chia đều làm ba phần. Sau này khi Lạc Uyên từ quan, Lạc Thanh Quân ngỏ ý không cần phí phạm tiền của thức ăn như vậy, hắn nhường cho sư đệ là được. Lạc Uyên tức giận vỗ bàn, trước đây là Thừa Tướng, sau này là Vương Gia, cho dù chỉ là một cái đùi gà cũng sẽ không để đứa nhỏ nào chịu thiệt thòi.

[Huấn văn] Hỉ Thước Thanh QuânWhere stories live. Discover now