Chương 15. Rời kinh

533 33 4
                                    

Lạc Thanh Quân sắc mặt nhợt nhạt, gắng gượng ngẩng đầu dậy nhìn một vòng xung quanh. Khi không nhìn thấy người mình muốn tìm, mi quang khẽ rũ xuống, khó nhọc nằm lại trên giường.

"Tìm ta sao?"

Lạc Uyên dắt theo Lạc Hoan Hỉ bưng khay thức ăn bước vào, vừa hay nhìn thấy ánh mắt man mác buồn của đứa nhỏ, cười cười lắc đầu, "Mau ăn còn uống thuốc."

Ông đặt chén cháo xuống trước mặt Lạc Thanh Quân đang nằm sấp, còn mình thì bôi thêm thuốc lên vết thương còn chưa khép mày của y.

Vết thương âm ỉ phía sau khiến Lạc Thanh Quân thật không có tâm trạng ăn uống gì cả. Bắt gặp thêm ánh mắt thèm thuồng của đứa nhỏ đang nhìn chầm chầm lấy tô cháo trước mặt, Lạc Thanh Quân nhanh chóng đẩy hết phần thức ăn sáng của mình sang cho sư đệ.

Bé con một hơi húp hết chén cháo, còn tiếc nuối liếm mép vài cái. Khi bị Lạc Uyên ném cho ánh mắt cảnh cáo, Lạc Hoan Hỉ rất không trượng nghĩa cáo trạng, "Là sư huynh ép con ăn đó."

"Là con không muốn ăn, người đừng mắng Hỉ nhi."

Lạc Uyên chau mày thở dài, "Ta đã nói gì sao? Hỉ nhi xuống bếp múc thêm hai chén cháo lên đây. Muốn ăn nữa thì tự múc cho mình một chén, tiện đường gọi Hi nhi sang đây."

Đợi khi đôi chân nhỏ lạch bạch chạy khuất sau bụi trúc trước hiên nhà, Lạc Thanh Quân lên tiếng thăm dò, "Sư phụ... người... đừng phạt sư đệ có được không? Gia pháp nặng nề vô tình, con sợ Hỉ nhi chịu không nổi."

"Nhà còn gia pháp sao?" Lạc Uyên thu dọn rương thuốc, biểu cảm không hề có chút ý tứ tức giận nào, "Chỉ cần ta có ý muốn phạt, có động đến gia pháp hay không đều không khác biệt mấy, nếu con muốn thì có thể thử, vi sư không ngại cho con biết tư vị đó thế nào."

Mấp máy môi muốn nói gì nữa lại thôi, cuối cùng Lạc Thanh Quân cũng chỉ dạ một tiếng.

Không lâu sau, Lạc Cảnh Hi cùng Lạc Hoan Hỉ tụ tập đông đủ trong phòng ngủ của Lạc Thanh Quân để ăn sáng. Bữa sáng đạm bạc không có gì ngoài cháo trắng cùng màn thầu nhưng hai đứa nhỏ vẫn có thể ăn đến vui vẻ.

Lạc Uyên động tay cầm lấy chén cháo múc một muỗng đưa đến trước mặt Lạc Thanh Quân, "Quân nhi mau há miệng."

Lạc Thanh Quân muốn lắc đầu, nhưng nhìn muỗng cháo bất di bất dịch trước mặt mình, y đưa tay ra cầm lấy, lại bắt gặp sư phụ nhướng mày nhìn mình, chỉ đành ngoan ngoãn há miệng.

"Lần này Tây Đô có binh biến, Tây Vực có dị động, có lẽ vi sư phải rời đi một thời gian."

"Sư phụ là quan văn, bệ hạ sao lại phái Thừa tướng một nước đến nơi chiến trường loạn lạc như vậy được?" Lạc Thanh Quân lo lắng lên tiếng.

"Hồ nháo! Có cần ta dạy lại con quy củ quan trường hay không?"

Biết mình lỡ lời, đôi mắt Lạc Thanh Quân rũ xuống, "Quân nhi biết sai."

Lạc Uyên múc một muỗng cháo nữa đưa đến bên miệng y, "Trước đây khi tiên vương còn tại thế, người dẫn theo bệ hạ, phụ thân dẫn theo ta dưới trướng tiên đế nam chinh bắc phạt. Sau này bệ hạ trở thành trữ quân, phụ thân ta cũng trở thành trưởng vệ Đông cung vệ, còn ta cũng vào triều làm quan, củng cố thế lực cho người."

[Huấn văn] Hỉ Thước Thanh QuânWhere stories live. Discover now