Chương 35. Quân thần

306 22 13
                                    

Cung Càn Thanh sáng sớm náo nhiệt là vậy, buổi thượng triều lại tẻ nhạt vô cùng. Hoàng đế cho truyền Kính An Vương cùng Tuyên An Vương đến thư phòng, còn bản thân đi thỉnh an Thái Hậu trước.

Hai vị thương gia thường ngày uy nghiêm điềm tĩnh, nay mặc vương bào càng gia tăng khí thế. Tuyên Vương cầm tách trà long tĩnh thượng hạng trong tay, giận đến nắp ly lạch cạch va thành tiếng, "Nói, sáng sớm chạy đến đây làm gì?"

Hai mươi mấy năm ở cạnh người, Ôn Cẩm Hiên làm sao không biết tiên sinh đang giận đến mức nào. Y giả vờ điềm tĩnh nhưng trong lòng đã sớm run lên, "Con... đến nhận tội."

"Trà nóng, cẩn thận kẻo phỏng." Trái ngược với vẻ ngoài tức giận của Thiên Bình, Lạc Uyên bình tĩnh đặt tay lên tách trà của Thiên Bình tránh cho một phút tức giận của sự đệ làm liên lụy đến đồ đệ nhà ông, quay sang Lạc Thanh Quân cười hiền, "Còn con, Quân nhi?"

Thiếu niên rũ mi đáp lại, "Con... cũng đến nhận tội."

Thổi nhẹ vào là trà bồng bềnh trong chén, "Thế đã nhận tội chưa?"

Đương sự chưa gấp, Ôn Cẩm Hiên đã vội đáp lời, "Sư bá, là con sai, không liên quan đến Quân."

Giọng nói Lạc Uyên vẫn bình thản nhưng cũng đủ khiến người đối diện không dám ngẩng đầu nhìn, "Không hỏi con. Quân nhi, trả lời câu hỏi của vi sư."

Hai tay mân mê gấu áo, Lạc Thanh Quân ngập ngừng, "Bệ hạ... ngài ấy nói phải xin phép sư phụ trước."

Thiên Bình nhàn nhạt liếc nhìn đồ đệ mình từ đầu đến cuối vẫn không dám thở mạnh, vui vẻ xem kịch nhà sư huynh.

Lạc Uyên ồ lên một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên, "Vậy tính xin phép thế nào đây?"

Lạc Thanh Quân càng cúi càng thấp không biết phải trả lời thế nào. Ôn Cẩm Hiên muốn lên tiếng giải vây nhưng ánh nhìn thoáng qua của tiên sinh khiến y quản chặt miệng mình.

Lúc này vị sư bá cao cao tại thượng bước vào, an tọa trên án thư nhìn hai người quỳ trước mặt, "Thảo luận xong chưa? Xin phép chưa?" lại hướng về phía hoàng đệ, "Cho phép chưa?"

Giấu tức giận vào trong lòng, Thiên Bình vẫn là dung túng đồ đệ nhà ông, đứng dậy rào trước, "Lần này Hiên nhi hành sự lỗ mãng, thần đệ đã cẩn thận giáo huấn đứa nhỏ này."

Tâm tư làm thầy ai chẳng thương trò, Lạc Uyên tiếp lời đón sau, "Quân nhi làm sai thần đệ cũng đã nghiêm khắc trách phạt nó, đảm bảo không có lần sao."

Hoàng đế nhướng mày, "Vậy thôi?"

Hai người làm thầy đều quỳ xuống, đồng thanh, "Mong sư huynh giơ cao đánh khẽ, thần đệ nguyện gánh hết trách nhiệm."

Hoàng đế nhếch môi, "Hay cho bốn chữ gánh hết trách nhiệm! Đồ đệ khanh một đứa đánh hoàng tử, một đứa bắt cóc công chúa, có phải lần sau là đến phiên trẫm không?"

"Chúng thần không dám!" Lần này là Lạc Thanh Quân cùng Ôn Cẩm Hiên đồng thanh lên tiếng, từ lúc sư phụ, tiên sinh hai người quỳ xuống, tấm lưng bọn họ đã ướt đẫm mồ hôi.

Thiên Hạc cười lạnh, vung tay đập bể tách trà bạch ngọc vừa được Miến Điện tiến cống. Nhìn đến hai đứa nhỏ đầu têu dẫn công chúa bảo bối của ông chạy trốn càng thêm tức giận, một cái phất tay đập bể nghiên mực Cao Ly. Đương nhiên lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, đến cuối cùng cũng không ném thẳng tay về phía người quỳ trước mặt mà chuyển hướng sang khoảng đất trống bên cạnh.

[Huấn văn] Hỉ Thước Thanh QuânWhere stories live. Discover now