Chương 7. Dưỡng thương

694 41 13
                                    

Ngất đi một ngày một đêm, Lạc Cảnh Hi yếu ớt tỉnh lại trong đau đớn. Cảnh vật trước mắt mờ ảo, chớp mắt vài cái để nhìn rõ cảnh vật xung quanh, vậy mà lại bị một con vật nhỏ trước mắt dọa sợ khóc thét lên, quên mất phía sau còn có thương, chưa kịp đứng dậy đã lăn vài vòng xuống giường.

"Sư huynh!" Lạc Hoan Hỉ đang gà gật ngồi trên bệ gỗ gác chân, hoảng hốt khi thấy sư huynh tối qua còn nằm trên giường mà bây giờ đã rối thành một cục dưới đất.

Lạc Thanh Quân đang nấu cháo trong bếp, nghe thấy tiếng động của Lạc Hoan Hỉ vội buông đũa xuống chạy vào trong xem thử.

"Hỉ nhi lại làm gì Hi nhi nữa rồi?"

Lạc Hoan Hỉ oan ức nói, "Đệ không có, lúc mở mắt dậy đã thấy nhị sư huynh ở dưới đất rồi."

Lạc Thanh Quân tiến đến gần sư đệ đang cuộn tròn thành một cục bông nằm dưới đất, chạm vào thì thấy người bên trong đang run bần bật, khó nhọc kéo tấm chăn ra thì nước mắt đã chảy thành hàng dài.

"Có chuyện gì thế? Đệ bị đau ở đâu sao?" Lạc Thanh Quân đưa tay ra đỡ sư đệ lên giường, nhưng Lạc Cảnh Hi lắc đầu nguầy nguậy, có chết cũng không lên.

Bàn tay run run chỉ về phía đầu giường, Lạc Cảnh Hi nức nở, "Có... có gián..."

Đảo mắt một vòng, Lạc Thanh Quân liền phát hiện hai kẻ đầu sỏ đang bò bò khám phá khắp nơi, "Hỉ nhi, đệ còn không trông kỹ tiểu Nhu, tiểu Cường thì đừng trách sư huynh mang nó đi nấu cháo."

Lạc Hoan Hỉ nghe vậy vội mang bằng hữu về, bảo bọc trong lòng bàn tay mình, "Đệ còn chưa giới thiệu chúng nó cho nhị sư huynh mà."

Nó bĩu môi tỏ vẻ không vui, gãi gãi sống lưng của tiểu Cường, sau đó lại quay sang xoa đầu tiểu Nhu. Hắn nghe nói trong nhà có người bệnh thì phải làm mấy việc tương sinh tương khắc gì gì đó, cho nên hôm nay nó đặc biệt thay y phục màu đỏ cho bọn chúng để đến xung hỉ cho nhị sư huynh, vậy mà...

"Sư huynh! Sư huynh! Lạc Thanh Quân huhu..." Lại là tiếng kêu thảm thiết của Lạc Cảnh Hi, mặc kệ cơn đau truyền đến từ phía sau, loạng choạng lăn nửa lăn nửa lết sang chỗ khác.

Lạc Thanh Quân vừa xoay đầu đi chỗ khác thì hai sư đệ ở phía sau đã gây chuyện, Lạc Hoan Hỉ vẻ mặt ngơ ngác còn Lạc Cảnh Hi đã lăn về phía bên kia phòng, nước mắt ngắn dài.

"A! Tiểu Huy." Lạc Hoan Hỉ kêu lên một tiếng, chạy đến nhấc bổng con gián lên, hớn hở đưa đến trước mặt sư huynh, "Tiểu Huy vừa được Hỉ nhi nhận nuôi hai ngày trước, hôm nay đệ mang nó đến để tặng nhị sư huynh đó."

Lạc Cảnh Hi núp sau lưng sư huynh, dùng ánh mắt căm thù nhìn thứ đen xì xấu xí trước mặt, đã vậy tên sư đệ đáng ghét kia còn buộc hẳn cái nơ màu tím lên nữa chứ. Lạc Thanh Quân trấn an sư đệ sau lưng, nửa ôm nửa kéo hắn lên giường, không quên nhẹ giọng trách cứ tiểu sư đệ, "Hỉ nhi sau này đừng mang đám côn trùng này đến doạ nhị sư huynh của đệ nữa."

"Bọn chúng có tên mà. Đây là tiểu Nhu," bé con nhấc bổng một con gián trên người quấn vải đỏ, có phần lớn hơn hai con còn lại lên giới thiệu, "đây là tiểu Huy," Lạc Hoan Hỉ chỉ đến con có quấn nơ tím, "còn đây là-"

[Huấn văn] Hỉ Thước Thanh QuânWhere stories live. Discover now