Chương 8. Giận lẫy

701 34 16
                                    

Có quà va-lung-tung cho mọi người nè. Chương này không phát cẩu lương đâu, chỉ có cháo hành thôi. Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ nhé <3 Sẵn tiện chúc bé Hỉ còn mông để ngồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy ngày sau, Lạc Uyên lấy mớ dâu tây mà Lạc Thanh Quân mang về hôm qua phủ lên một lớp kẹo Tây Dương mỏng, sau đó lại áo qua một lớp mật ong, đặt vào một cái hộp gỗ nhỏ mang đến cho Lạc Cảnh Hi, chỉ cho Lạc Hoan Hỉ một cái. Từ đầu đến cuối ông đều giám sát chặt chẽ hộp dâu tây, tránh cho móng vuốt béo nhọn của đứa nhỏ lùa hết hộp kẹo vào bụng mình.

"Nhị sư huynh con đang bị thương, Hỉ nhi không được ăn hiếp sư huynh nữa." Lạc Uyên thấy đứa nhỏ ủ rũ không vui, một tay bế nó lên, tay còn lại cầm hộp kẹo đến Mị Ảnh Viện.

Tuy nói vết thương đã lành, nhưng Lạc Cảnh Hi lâu lâu mới có thể miễn cưỡng xuống giường. Phần lớn thời gian đều nằm trên giường đếm số viên gạch dưới chân. Thấy người đến, Lạc Cảnh Hi gọi một tiếng thay lời thỉnh an, "Sư phụ."

Lạc Uyên đưa hộp gỗ trên tay cho Lạc Cảnh Hi, sau đó bắt đầu bôi thuốc. Đã qua bảy ngày hơn, vết thương bắt đầu liền lại, bắt đầu bôi thuốc được rồi. Mấy ngày trước vì vẫn còn vài chỗ rướm máu, chỉ có thể dùng khăn tẩm thuốc đắp lên, chung quy thì tác dụng không thể so sánh với trực tiếp thoa thuốc được.

"Vết thương đã liền lại, mấy ngày nữa lên da non sẽ hơi ngứa, không được gãi." Lạc Uyên nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương, sau đó đắp chăn lại như cũ.

Lạc Cảnh Hi ngoan ngoãn dạ một tiếng. Hắn ăn nửa hộp dâu, nửa hộp lại vẫn muốn để dành cho sư đệ, nhưng nhìn ngang nhìn dọc lại không thấy đứa nhỏ đâu.

"Hỉ nhi đâu ạ?"

Lạc Uyên nhìn tới nhìn lui, "Chẳng phải vừa nãy vẫn ở đây sao? Thôi kệ nó đi, chắc lại chạy đi chơi ở đâu đó."

Lúc này, Lạc Hoan Hỉ buồn bã trở về Hỉ Thước Đường của nó, lầm bầm, "Sư phụ chỉ thương nhị sư huynh thôi."

Hai hôm trước, đại sư huynh có mang về một cái giò heo còn lớn hơn cả cái sư phụ mua cho nó hôm nọ, vậy mà hai người dành hết cho nhị sư huynh, chẳng cho nó miếng nào. Hôm qua  đại sư huynh lại mang về một hộp dâu tây to, hôm nay sư phụ làm thêm kẹo Tây Dương mà không cho nó, cái nhà này hết thương nó rồi.

Lạc Hoan Hỉ càng nghĩ càng tủi thân, bỏ một ít vật dụng cá nhân vào trong tay nải, thật ra không có gì ngoài vài bộ y phục với một ít bánh trái, không quên mang theo tiểu Huy, tiểu Nhu, tiểu Cường. Nó quyết định rồi, hôm nay nó sẽ bỏ nhà ra đi!

Nhưng mà có nên báo cho đại sư huynh một tiếng không ta? Hình như vẫn còn đại sư huynh quan tâm nó. Nghĩ một hồi, Lạc Hoan Hỉ len lén trở về, nguệch ngoạc để lại vài chữ trong thư phòng của đại sư huynh.

Nó đứng trước cổng lớn, nhìn trái, ngó phải, nên đi đâu bây giờ?

Bên trái có mùi hoành thánh thơm phức câu dẫn nó, bên phải thì có quầy trái cây tươi, rẽ trái vậy.

Lạc Hoan Hỉ vác trên vai cái tay nải bự gần bằng người nó, miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm bầu bạn với tiểu bằng hữu trong ống đựng dế thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh.

[Huấn văn] Hỉ Thước Thanh QuânWhere stories live. Discover now