Chương 22. Không sai

565 30 5
                                    

Thanh âm bị vùi giữa hai cánh tay thiếu niên kéo Lạc Uyên trở về thực tại, nhặt cây roi trúc bị Thiên Bình vứt ở dưới đất lên,  thành toàn cho đứa nhỏ. Ông cầm cây roi nhỏ kê lên thớ thịt trắng hồng dưới thắt lưng của thiếu niên, trầm giọng hỏi, "Lần này sai ở đâu?"

Sắp xếp lại câu chữ trong đầu, hắn chỗ nào cũng sai thì nên biết sai thế nào? Vẽ đường cho huynh trưởng, bỏ bê sư đệ không lo, hay là nên nói tự mình chạy loạn đây? Tuy ngoài miệng nghiêm khắc nhưng sư phụ vẫn luôn coi đứa nhỏ kia như trân như bảo, tốt nhất vẫn không nên đề cập đến sư đệ vào lúc này. Về việc tự mình chạy loạn... chẳng phải hắn vẫn còn một cái án treo trên đầu hay sao?

Nói đi cũng phải nói lại, Lạc Cảnh Hi biết sai, nhưng hắn vẫn nghĩ mình không sai. Hắn là sư huynh mang theo trách nhiệm bảo vệ sư đệ, là đệ đệ mang theo trọng trách bảo hộ huynh trưởng. Đây là trách nhiệm Lạc Uyên từng dạy hắn, cũng là chấp niệm đời này của sư đồ hai người. Một người là cô nhi được nhận nuôi, một người từ nhỏ đã bị phụ thân ruồng bỏ.

Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, Lạc Cảnh Hi quyết định không giải thích, chỉ nhận sai, "Hi nhi biết sai, làm sư phụ lo lắng."

Dứt lời, hai mươi roi nhẹ nhàng đáp xuống hai cánh mông đang đặt bên cạnh bàn của Lạc Cảnh Hi. Đã mấy tháng rồi chưa bị khiển trách nhưng tư vị vẫn quen thuộc đến vậy.

Năm roi một chỗ, in hằn bốn lằn đỏ chói mắt kéo dài từ đỉnh mông đến nơi giao nhau giữa mông và đùi.

"Sai ở đâu?"

Vẫn là câu hỏi đó, vẫn là không có câu trả lời.

Roi trúc được dịch chuyển xuống dưới một chút, tiếp theo đó là mười roi vắt ngang đùi non.

Cơn đau kéo đến bất chợt không hề có lời báo trước nào, Lạc Cảnh Hi nắm chặt lấy cạnh bàn thở dốc. Mất một lúc sau mới có thể ổn định lại hô hấp. Thật ra lần này Lạc Uyên xuống tay không nặng lắm. Chỉ là roi đến roi đi bất chợt khiến Lạc Cảnh Hi khó lòng làm quen được với cơn đau chớp nhoáng này. Tính ra thì chỗ nặng nhất nơi đùi non cũng chỉ tụ chút máu bầm, qua vài ngày liền khỏi.

Hạ roi mây trong tay, giọng nói không hề có ý khiển trách, ngược lại còn có chút tán đồng với hành động lần này của đồ đệ mình, "Đứng dậy, chỉnh trang lại y phục."

Lạc Cảnh Hi cứ như sợ sư phụ hắn đổi ý, ngay lập tức đứng bật dậy mặc lại quần. Khi bàn tay nhẹ lướt qua, nơi vừa bị thương nhói lên một cái nhắc nhở hắn.

Nhìn dáng vẻ vội vàng của đồ đệ, Lạc Uyên muốn cười lại không thể cười, bày ra bộ dáng nghiêm sư xuất cao đồ đứng một bên.

Đợi khi Lạc Cảnh Hi chỉnh tề đứng trước mặt mình, ông rót một chén nước ấm đưa đến trước mặt hắn, "Đệ đệ bảo vệ ca ca không sai."

Đợi thiếu niên uống xong, tiếp tục nói, "Sư huynh cưng chiều sư đệ cũng không sai."

Cầm lấy chén sứ từ tay đồ đệ, Lạc Uyên đặt xuống bàn, chắp tay sau lưng đi một vòng xung quanh, cước bộ chậm rãi, giọng nói từ tốn, "Muốn bảo vệ một người thì trước hết phải bảo vệ được chính mình. Để được như vậy thì phải biết bản lĩnh mình đến mức nào."

[Huấn văn] Hỉ Thước Thanh QuânWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu