Chương 6. Công đạo

778 43 14
                                    

Chuyện Lạc nhị công tử đánh tiểu vương gia nói nhỏ không nhỏ mà nói lớn cũng chẳng lớn. Nếu như xảy ra ở học đường bình thường thì đây cũng chỉ là xích mích giữa hai đứa nhỏ, không cần người lớn phải can thiệp, nhưng một khi xảy ra ở Thượng Thư Phòng, có dính líu đến hoàng thất thì đây chính là quốc gia đại sự.

Tranh đấu trong triều càng ngày càng gay gắt, Thái hậu và hoàng thượng từ lâu đã sớm bằng mặt không bằng lòng. Triều thần bên phe Thái hậu từ sớm đã rục rịch, lần này có cơ hội bày ngay trước mắt liền cắn mãi không buông. Muốn làm lung lay gốc rễ của thiên tử thì trước hết phải nhổ được cánh tay phải của hoàng đế là thừa tướng Lạc Uyên.

Sau buổi triều sớm, hoàng đế cho gọi thừa tướng cùng vài vị triều thần chức cao quyền trọng khác đến Dưỡng Tâm Điện tiếp tục nghị sự. Khi chuyện công đã xong, Lạc Uyên chuẩn bị giải quyết việc tư thì một giọng nói lanh lảnh của thái giám truyền tới, "Bẩm bệ hạ, Ôn nhị công tử cầu kiến."

Hoàng đế bật cười, "Ôn nhị công tử? Ái khanh xem, đó chẳng phải là đồ đệ của ái khanh sao?"

Lạc Uyên mặt không biến sắc nhìn về phía tên thái giám kia vừa đi vào, không lâu sau đó có một thiếu niên theo sau. Nhìn người vừa bước vào, mọi người trong điện đều hướng ánh mắt về phía Lạc Uyên, bày ra bộ dạng chuẩn bị xem kịch hay.

Tay cầm tách trà của Lạc Uyên khựng lại, ông mỉm cười đáp lại, "Thần dạy dỗ không nghiêm, để hoàng thượng chê cười rồi."

Lạc Cảnh Hi điềm tĩnh bước vào, đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng khi thấy sư phụ đứng nghiêm ở đó, hắn bị doạ sợ không ít. Tự trấn an bản thân chỉ cần mắt không thấy thì sẽ không thấy sợ nữa.

Hoàng đế nhìn vẻ mặt xám xịt như đang kiềm chế cơn giận của Lạc Uyên, hạ lệnh, "Nếu các khanh không còn chuyện gì nữa thì lui đi."

"Xin các vị đại nhân dừng bước." Lạc Cảnh Hi không nhìn về phía sư phụ thêm một lần nào nữa, lấy hết can đảm lên tiếng, "Thần, Ôn Cảnh Hi có chuyện muốn bẩm, không biết bệ hạ có thể cho thừa tướng đại nhân lui ra trước được không ạ?"

"Ha! Thừa tướng đại nhân cơ đấy. Ôn Cảnh Hi cơ đấy. Tên tiểu tử này chán sống thật rồi." Nụ cười trên môi Lạc Uyên càng lúc càng cứng đờ, bàn tay cầm chén trà đã tức đến run lẩy bẩy.

"Thừa tướng không phải người ngoài." Hoàng đế phẩy tay, trực tiếp bác bỏ yêu cầu của Lạc Cảnh Hi.

Mi mắt Lạc Cảnh Hi trĩu xuống, càng ngày càng cảm nhận rõ rệt nộ khí phát ra từ người sư phụ. Hắn đoan chính nâng vạt áo quỳ xuống, "Chuyện xảy ra ở Thượng Thư Phòng ngày hôm đó là do thần lỗ mãng khiến Lục Vương gia bị thương, xin bệ hạ trách tội."

Hoàng đế nhíu mày, không để đám lão thần nhân cơ hội này làm khó thừa tướng, lập tức đưa ra hình phạt, "Đả thương người của hoàng thất là tội không thể tha. Trẫm niệm tình ngươi tuổi nhỏ biết hối cải, phạt năm mươi đình trượng, có ý kiến gì không?"

"Bệ hạ!" Lạc Uyên đứng ra cầu tình, nhưng Lạc Cảnh Hi đã vội cướp lời, không hề cho ông cơ hội để lên tiếng.

"Chỉ là thần không phải là người duy nhất làm sai trong việc này. Lục Vương gia thân làm người trong hoàng thất mà không biết tiết chế ngôn hành cử chỉ của mình. Ngài ấy chỉ trích diện mạo của một đứa bé năm tuổi, mắng chúng thần không được ăn học, vậy khác nào đang vả vào mặt Nghiêm đại nhân đức cao vọng trọng, khác nào mắng Ôn tướng quân là tên võ phu thất học, khác nào mắng Lạc thừa tướng tài hèn sức mọn không dạy dỗ được đồ đệ của mình, khác nào mắng bệ hạ vô năng nên mới có một đám triều thần vô dụng như vậy."

[Huấn văn] Hỉ Thước Thanh QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ