Chương 4. Như tuyết

739 50 20
                                    

"Nó dám chạy thật sao?" Lạc Uyên nhìn về phía cánh cửa sổ vẫn còn lung lay theo bóng người nhảy xuống, buông lời tán thưởng.

Ông hướng về phía Lạc Thanh Quân lúc này đã sớm nghiêm chỉnh quỳ xuống, "Con đi mang nó về đây. Nói với nó chạy một ngày vi sư đánh gãy một chân. Bảo nó có hai ngày để cút về đây."

"Sư huynh!"

Lạc Thanh Quân vừa nhấc vạt áo lên xoay người đi liền nghe được một tiếng kêu sầu thảm từ phía sau. Quay đầu lại thì thấy Lạc Hoan Hỉ hai mắt long lanh ngấn nước nhìn mình với ánh mắt, 'đừng bỏ Hỉ nhi.'

Không đợi Lạc Thanh Quân lên tiếng, Lạc Uyên đã ngắt lời, "Hỉ nhi ở lại. Con đi sớm về sớm."

Lạc Thanh Quân đáp lại một tiếng, không quên đóng cửa phòng khi rời đi. Trời sắp tối rồi bảo y phải đi đâu tìm sư đệ đây.

Mắt thấy trong phòng không còn ai có thể cứu mình được, ánh mắt Lạc Hoan Hỉ bắt đầu dao động khi thấy đường tẩu thoát của nhị sư huynh vẫn còn rộng mở chào đón nó.

Lạc Uyên đứng chắn trước mặt nó, không ngại uy hiếp, "Hỉ nhi không được học thói xấu của nhị sư huynh."

Lạc Hoan Hỉ suy nghĩ một hồi, ủa, hôm nay sư huynh động thủ, bé con đã làm gì đâu mà phải sợ chứ.

"Sư phụ, bế!" Đứa nhỏ không hề biết mình đã chọc phải ổ kiến lửa, chạy đến ôm chân Lạc Uyên.

Ông không đẩy đứa nhỏ ra, ngược lại còn thuận tay bế nó lên, đặt tiểu đồ đệ nằm sấp trên đùi mình, bắt đầu màn hỏi tội, "Hỉ nhi, kể cho vi sư nghe ban sáng xảy ra chuyện gì?"

Lạc Hoan Hỉ thành thật kể đến không thiếu chi tiết nào. Sư huynh đấm tên tiểu vương gia bao nhiêu cái hay đá hắn ở chỗ nào đều được thuật lại không sai một li. Lạc Uyên thở dài chọt chọt cái đầu của đứa nhỏ vẫn luôn thao thao bất tuyệt, "Lúc học bài sao không thấy con nhớ rõ như vậy?"

"Học bài không vui." Lạc Hoan Hỉ rất thành thực vui vẻ đáp lại.

Lạc Uyên không nặng không nhẹ đánh lên mông đứa nhỏ một cái, "Đánh người vui lắm sao?"

Cách hai lớp quần, cái đánh kia cũng chỉ như phủi bụi, vậy mà đứa nhỏ lại nức nở đầy uỷ khuất. Lạc Uyên thầm nghĩ, nếu như đứa nhỏ này được sinh ra ở thế giới của ông, ông nhất định bồi dưỡng nó thành ảnh đế.

Lạc Uyên đau đầu, nâng giọng, "Không được khóc! Tay nào đánh người?"

Lạc Hoan Hỉ nào còn chú ý đến câu hỏi của sư phụ, hai tay bé con loay hoay bận bịu che lại cái mông tội nghiệp đang ở nơi vừa tầm ngắm của sư phụ kia.

Một lúc lâu vẫn chưa thấy đứa nhỏ đáp lại, Lạc Uyên lại đánh xuống một cái không nặng, "Hỉ nhi!"

Tiếng khóc của Lạc Hoan Hỉ một lần nữa lại vang vọng khắp tửu lâu. Nếu như ở hiện đại có phải ông đã sớm bị cảnh sát bắt vì tội ngược đãi trẻ nhỏ không. Lạc Uyên tóm lấy hay cánh tay nhỏ đang xoa loạn xạ ở phía sau, tăng thêm hai phần lực đạo đánh xuống.

Lạc Hoan Hỉ nức nở khóc, "Sư phụ, là nhị sư huynh, Hỉ nhi không có đánh hắn."

Lạc Uyên nghiêm giọng hỏi, "Đừng tưởng vi sư không biết. Tay nào đưa nghiên mực cho sư huynh?"

[Huấn văn] Hỉ Thước Thanh QuânWhere stories live. Discover now